5. Chúng ta cùng khiêu vũ

1.2K 103 14
                                    


Yuuri buộc chiếc áo hoodie quanh hông mình, như vậy mấy người đến giải cứu họ khỏi thang máy sẽ không biết chuyện gì xảy ra.

Thật không thể tin nổi lúc đó Viktor cũng cương và Yuuri hoàn toàn có thể nhận ra, nhưng anh ta đã nhanh chóng xử lý mọi thứ của mình chỉ trong vòng hai phút.

Còn Yuuri thì đúng là một thảm họa.

Tóc của cậu là một mớ hỗn độn, mặt thì đỏ như cà chua chín và giờ đây cậu chẳng thể suy nghĩ một cách đúng đắn.

Không thể tin được. Đây chỉ là mơ thôi đúng không? Mình và Viktor...đã thực sự...làm cái chuyện đó!

Làm chuyện tày trời đó với Viktor! Là Viktor Nikiforov đấy!

"Yuuri," Viktor gọi. "Em vẫn ổn chứ?"

"Hai! À, không ý em là em không sao hết."

WTH? Tại anh mà tôi quên mất nói Tiếng Anh đấy!

Hai người ngồi trên xe taxi, Yuuri nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy rối rắm...Cậu thực sự đã nói mình thích Viktor, rồi sau đó Viktor nói anh cũng đã bị cậu mê hoặc lắm rồi. Nhưng mà Yuuri vẫn thấy mơ hồ, rốt cuộc anh ấy muốn cái gì hả?

Anh ta thích mình hay yêu mình? Hoặc có thể chỉ thích cái mông của mình mà thôi!

Người cậu đang đẫm mồ hôi chẳng khác gì vận động viên điền kinh. Rồi một cái chạm tay từ Viktor, cảm giác mang theo phần dịu dàng mà cẩn thận.

"Yuuri, em hối hận sao?" Viktor hỏi, chỉ ở mức đủ nghe, chắc chắn người lái xe không nghe thấy gì hết.

Yuuri nhìn mặt Viktor. Người đàn ông lớn tuổi hơn trông thật nghiêm túc và có chút lo lắng.

"Không." Cậu cố gắng nói sao cho trông chắc chắn nhất có thể. "E-em chỉ là...có chút không hiểu được."

"Vì sao, detka? Có phải bởi vì anh là đàn ông?" Anh chỉ lặng lẽ hỏi.

Yuuri lắc đầu.

"Không, đó không phải vấn đề. Em vẫn thấy bình thường thôi."

"Vậy thì vấn đề là gì?"

Viktor vẫn bình tĩnh như vậy. Giống như đang khích lệ cậu nói ra. Cái cách anh nhìn Yuuri khiến trái tim cậu như bình ổn trở lại.

"Em đoán là...có lẽ...mọi thứ diễn ra hơi bị...nhanh quá." Yuuri nói lí nhí.

Hỡi ôi, dù sao mình cũng chỉ là một thằng xử nam.

Một thằng xử nam thảm hại!

"Ra là vậy." Viktor gật đầu. "Được rồi, anh rất xin lỗi. Cũng vì anh thực sự khó có thể cưỡng nổi em."

Yuuri không khỏi cảm thấy má mình ấm nóng lên và cũng khó có thể giấu đi nụ cười trên môi.

"...Em biết không? Em bây giờ chính là cái mà anh đang nói đấy." Viktor cười rạng rỡ, rồi đặt một nụ hôn lên bàn tay của Yuuri.

Một tuần trôi qua, và cách Viktor đối xử với Yuuri thật sự thay đổi.

Anh không còn cứ hở ra là đùa giỡn Yuuri, cố hết sức để không phải lúc nào cũng đụng chạm vào cậu như trước. Mặc dù chẳng dễ dàng một chút nào nhưng anh đang rất nỗ lực đấy!

[Yuri on ice longfic] Please have mercy on meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ