Sáng sớm đang trong mộng đẹp. Cẩm Mân kêu: " Này dậy đi, không phải hôm nay mày đi xem mặt à. Sao còn nằm ra đấy"
"Ồn ào quá, cho tao ngủ tí đi. Xem mặt chứ có gì to tát đâu" Cô bịt tai mắt vẫn không mở
"Mày mà đến muộn thì ông bà nhà mày lại nói cho nữa đấy"
Nhắc đến từ " ông bà " là cô bò dạy thiệt mau. sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô trang điểm nhẹ. Việc đi xem mặt lần này cô không muốn. Nên không chú trọng vẻ bề ngoài cho lắm. Tóc cột đuôi ngựa bình thường. Cô chọn cho mình chiếc váy màu đen đuôi cá . Túi và giày đều màu trắng cho đồng bộ.
30 phút sau cô có mặt ở chỗ hẹn. Bước vào đã thấy đông đủ. Cô đi tới :" Chào mọi người ạ "
Cô ngồi vào chỗ ngồi, ông nói nhỏ chỉ để cô nghe thấy: "Sao tới muộn thế hả, có biết người ta ngồi chờ mày mấy phút rồi không. không có phép tắc gì hết."
Cô bỏ ngoài tai, đánh giá gia đình bên đó một lượt. Thấy hai ông bà bên điềm tĩnh, bộ dạng cũng hiền lành. Đến lượt ánh mắt cô dừng nơi người mà mình sẽ lấy làm chồng . Bộ dạng nhìn là biết không phải mẫu người của cô rồi. Nhìn qua thì cũng phong độ, đẹp trai. Nhưng có cái thấy kiểu dạng đào hoa. Mà cô ghét nhất là cái thói ga lăng, không chung thủy. Đều anh ta có như thế nào cô cũng không quan tâm. Bây giờ cái gọi là "Hạnh phúc" đối với cô nó rất xa vời. Thấy cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên anh ta ngước lên nhìn cô. Bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống. Chắc cũng bị ba mẹ bắt ép nên bất cần đây.
" Sao yên ắng thế, bây giờ hai gia đình chúng ta giới thiệu một chút nhé " Mẹ anh ta cười
" Người lớn chúng ta đều biết hết nhau rồi, chỉ còn 2 đứa nó thôi " Ông lên tiếng
"Dạ cháu tên Tuyết Băng. Rất vui khi được gặp hai bác" Cô lễ phép kèm theo nụ cười ngọt ngào
" Cháu tên Ngô Đình" Anh ta nói mà cũng như không
Thấy Bác gái đẩy đẩy tay anh ta, tỏ vẻ bất mãn. Cười gượng gạo " Chúng ta gọi món nhé "
Trong lúc đợi phục vụ đem món lên. Bác gái hỏi: "Bác cũng đã hỏi sơ qua về cháu rồi. Hôm nay gặp cháu ở đây. Thấy cháu Bác cũng rất ưng ý. Đúng lúc có mặt đông đủ ở đây, không biết chúng ta có thể bàn về ngày cưới luôn được không"
"Mẹ à" Anh con trai ngồi bên cau có
"Vậy có sớm quá không ạ. Cháu nghĩ chuyện chọn ngày để sau cũng được mà bác "
" Sớm cái gì nữa. Tính bây giờ là vừa rồi. Vậy chúng ta bàn ngày giờ luôn đi" Ba cô nhanh nhảu
Mặc kệ hai nhân vật chính ra sức phản đối. Các bậc trưởng bối chọn chính xác ngày giờ. Vậy là cô sắp bị bán . Ngán ngẩm cô không muốn ngồi lại đây thêm phút giây nào nữa. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo. Cô mừng sốt vó. Chạy ra nghe điện thoại. Cẩm Mân điện hỏi cô chuyện đến đâu rồi. Cô hẹn ra quán cafe rồi nói.
" Dạ , con có chút việc. Nên chắc con không ngồi chơi được rồi"
" Không sao. Bây giờ trời cũng tối rồi . Con gái đi ban đêm không tiện. Đi đâu để Ngô Đình chở cháu đi " Bác gái bảo
Gớm, bây giờ mới có tám giờ. Cô đâu phải con nít đâu. Ra sức từ chối mà không có được.
Vậy là bây giờ cô đang ngồi trên xe với anh ta. cô chưa mở miệng. Anh ta đã lên tiếng :" Cuộc hôn nhân này do bị bắt ép. Nên tôi mới lấy cô. Nói trước cho cô biết tôi đã có người yêu. Sau khi kết hôn tôi đi đâu với cô ấy thì đó là việc của tôi. Cô đừng có mà xía vào. Nhớ là không được nói cho cha mẹ tôi biết. Còn trước mặt cha mẹ thì nhớ đóng vai cặp vợ chồng ân ái cho tốt".
Ngồi chờ anh ta nói hết cô mới lên tiếng: "Đây có được coi là những điều kiện trong hôn nhân của anh. Nghe anh nói thì cuộc hôn nhân này anh không mấy phần coi trọng. Vì đây là hôn nhân mà không phải bắt đầu từ tình yêu nên tôi có thể tạm chấp nhận điều kiện của anh. Cảm ơn vì đã có lòng chở tôi nhưng tôi có thể tự đi".
Nói rồi cô bước xuống xe. Anh ta cũng không thèm ngó ngàng gì đến cô. Phóng xe đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi Về Đâu Phần 1
Fiksi UmumFacebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100019368313082 Thể loại : Ngược Đời cho ta bao lần đôi mươi, Cho ta biết thế nào là ngọt đắng. Nhìn lại phía sau ta tự hỏi, Đời có ai biết đâu là ngờ. Tưởng chừng đau khổ rồi sẽ hạnh phúc, Có được...