Chương 5

516 20 1
                                    

Chương 5:

Từ khi trong nhà có thêm hai tiểu thị, Hạ Dung liền trở nên rảnh rỗi. Trước đây còn có thể giặt quần áo, dọn dẹp phòng ở, thế nhưng bây giờ chỉ cần hắn muốn làm việc thì sẽ bị hai tiểu thị giành làm trước.

Bây giờ Hạ Dung mỗi ngày ngoài việc chơi cùng thỏ nhỏ thì chính là ăn ngủ, được rồi, bây giờ đồ ăn vặt của y cũng bị tướng công khống chế, điểm tâm mỗi ngày cũng bị hạn chế. Trước kia không phải do y cố ý, ai bảo điểm tâm ăn ngon như vậy, y không cẩn thận ăn nhiều, nên lúc ăn cơm ăn không vô bị tướng công biết được, từ đó về sau lượng đồ ăn vặt cùng điểm tâm y ăn cũng phải được tướng công cho phép.

Hạ Dung ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt long lanh nước nhìn Hà Miêu, Hà Hân đứng bên không chớp mắt, trong hai người thì Hà Hân hung dữ hơn một chút, tính tình Hà Miêu thì dịu ngoan hơn, dễ nói chuyện vô cùng. Bị chủ nhân nhìn như vậy Hà Miêu liền lắc đầu nói, "Chính Quân, đồ hôm nay ngài có thể ăn dều ở đây, thiếu gia không cho ngài ăn nhiều, nô tỳ cũng không có cách nào a."

Hạ Dung chớp chớp đôi mắt nhìn Hà Miêu, ai, rõ ràng trước kia muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiều, tướng công nhất định là ghét bỏ y ăn nhiều. Nhìn miếng bánh quế hoa cuối cùng còn lại trong khay, Hạ Dung vô cùng đáng thương liếm môi một cái, lại nhìn sắc trời một chút, còn cả một buổi chiều, hay là chờ lát nữa lại ăn đi.

Lúc Thẩm Tương Ngôn đi ra từ chế hương phòng liền thấy Hạ Dung lười biếng ngồi tắm nắng ở trong sân, hắn cũng biết đứa nhỏ này hai ngày nay rất nhàm chán, lại bị hắn hạn chế đồ ăn, nhất định là không dễ chịu. Chỉ là ai bảo tên quỷ tham ăn này không quản được mình, điểm tâm có thể ăn, nhưng mà vì điểm tâm mà không ăn cơm ngon làm sao được. Nghĩ một chút, Thẩm Tương Ngôn đi vào thư phòng, trước kia có hỏi qua Hạ Dung biết được lúc cha y còn cũng đã dạy y học viết chữ, thế nhưng do cha đi sớm, Hạ Dung cũng chỉ học được một phần mà thôi, còn có rất nhiều chữ y không biết.

Thẩm Tương Ngôn bởi vì có ký ức của nguyên chủ, hơn nữa chữ viết của Phượng Dụ quốc cũng giống với chữ phồn thể của tiếng Trung giống nhau, cho nên hắn là có thể nhìn hiểu mặt chữ, chỉ là viết hơi khó coi thôi. Thẩm Tương Ngôn cầm một quyển sách nói về phong tục lễ vật của Phượng Dụ quốc, lại cầm thêm mấy quyển tiểu thuyết thoại bản, quay ra sân ôm Hạ Dung một cái bế y ngồi lên đùi mình, bắt đầu đọc sách cho y nghe. Nhân lúc chính mình đọc qua một lần, sẵn tiện gặp phải chữ Hạ Dung còn chưa biết liền có thể dạy cho y.

Được rồi, hắn sẽ không thừa nhận đây là ăn đậu hủ, Hạ Dung rất nhẹ, có ngồi ở trên người hắn thời gian dài cũng không sao. Hơn nữa Hạ Dung cùng ở mình trong thời gian dài cũng nhiễm phải mùi hương trên người hắn. Rất thanh đạm, chỉ có ở rất gần rồi mới có thể ngửi thấy được mùi hoa bạch lan, đây là mùi hương hắn quen dùng đời trước, làm cho hắn cảm thấy hưng phấn chính là cảm giác loại mùi hương này khiến người khác nhiễm phải mùi hương của mình, cảm giác xâm chiếm một người như vậy khiến Thẩm Tương Ngôn thật sự là muốn ngừng mà không cũng được.

Hai người cùng nhau trải qua một buổi chiều hiếm có, tuy rằng điểm tâm không được ăn nhiều, nhưng lại được tướng công cố ý phà trà hoa cho mình, một bình sứ trắng nhỏ đặt ở trên giá, phía dưới đốt cây nến nhỏ để đun nóng, như vậy có thể đảm bảo nước trà vẫn có thể nóng khi uống bất cứ lúc nào. Hơn nữa có tướng công ở một bên đọc sách cho y, Hạ Dung cảm thấy rất thỏa mãn. Trong cuộc đời nho nhỏ của Hạ Dung, chỉ có mấy ngày được gả cho Thẩm Tương Ngôn này là những ngày y hạnh phúc nhất.

Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ