Chương 9

449 16 4
                                    

Chương 9:

Lý đại phu đi rồi, Thẩm Tương Ngôn dùng thảm quấn lấy Hạ Dung ôm trở về nhuyễn tháp, cũng không nói mà lấy tay vuốt tóc Hạ Dung, Hạ Dung mẫn cảm nhận ra tướng công không vui, cũng là bé ngoan đem đầu đặt ở trên bả vai tướng công mặc hắn vuốt tóc mình.

"Dung Nhi nói cho tướng công nghe việc rơi xuống nước lạnh năm mười tuổi, có được hay không?" Âm thanh ôn nhu hơn so với thường ngày, lại mơ hồ lộ ra chút gì đó khang khác, Hạ Dung tuy nghe ra giọng tướng công có chút khác nhưng cũng không biết có vấn đề chố nào.

Mà nếu là chuyện tướng công muốn biết, Hạ Dung vẫn nghiêm túc nhớ lại, "Năm mười tuổi, có rất nhiều đứa nhỏ ngang tuổi chúng ta đến nhà, còn có mấy song nhi giống với Dung Nhi, mọi người vốn là ở trong phòng nói chuyện phiếm ăn điểm tâm, không biết sao lại có người đề nghị muốn đến hồ nước ở vườn hoa sau nhà chơi băng, còn hỏi Dung Nhi có muốn đi hay không." Nói đến đây Hạ Dung có chút ngượng ngùng, dừng một chút lại tiếp tục nói, "Khi đó Dung Nhi không nhiều bạn chơi cùng, những người kia đột nhiên hỏi Dung Nhi, Dung Nhi nghĩ có thể cùng bọn họ chơi một lúc, liền vui vẻ đi cùng."

"Kỳ thực khi đó cũng chỉ mới rơi hai trận tuyết, nghĩ là lúc đó trên hồ nước cũng đã đóng băng rắn chắc rồi. Vừa bắt đầu mọi người chơi rất vui vẻ, sau đó không biết tại sao lại náo loạn, một đám đông ngã sấp xuống, Dung Nhi thấy vậy vốn là đã tránh được, lại đột nhiên bị người từ phía sau lưng đẩy một cái, cũng không biết tại sao khi Dung Nhi ngã xuống khối băng này lại bị vỡ ra." Hạ Dung nhớ lại thân thể liền run một cái, cảm giác đó thật lạnh, y đời này cũng không muốn trải qua lần nữa.

Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung như vậy, thân thủ ôm chặt hắn. Hạ Dung nằm nhoài trong lồng ngực Thẩm Tương Ngôn, nhỏ giọng nói tiếp, "Kỳ thực Dung Nhi biết là ai đẩy Dung Nhi, trước khi Dung Nhi ngã xuống đã thấy được cái áo choàng bằng lông hồ ly, kiểu áo choàng kia rất đặc biệt, là long hồ ly trắng viền hồng nhạt tốt nhất." Hạ Dung dừng một chút nói tiếp, "Cái áo choàng đó là do mẫu thân cố ý làm theo yêu cầu để cho chị mặc vào ngày đó, Dung Nhi nhớ tới ngày đó có rất nhiều người khen cái áo choàng này của chị. Kỳ thực, sau đó Dung Nhi nghĩ chị đẩy Dung Nhi một cái chắc chỉ là muốn cho Dung Nhi té cái thôi, ai biết khối này băng lại không rắn chắc, liền làm Dung Nhi ngã như thế."

"Các ngươi một đám tiểu thư công tử muốn đi sân sau chơi băng, đám hạ nhân không có ai ngăn cản sao?" Thẩm Tương Ngôn cau mày hỏi đến vấn đề mấu chốt nhất, dù các tiểu thư công tử không biết, thì đám hạ nhân hẳn phải biết là băng trên hồ nước kia không đông cứng chứ.

Hạ Dung nghe tướng công thấp giọng hỏi liền nở nụ cười, nhớ tới dáng dấp tiểu thư công tử khi đó tránh tránh né né hạ nhân, cũng xua đi cảm giác lạnh như băng quanh thân lúc nãy mấy phần, "Chúng ta khi đó là trốn hạ nhân mà đi, nếu để cho bọn họ biết đến một đám tiểu thư công tử muốn đi chơi băng thì cũng không nguy hiểm như vậy."

Thẩm Tương Ngôn ngẩn người một chút, sau đó bình thường trở lại, đây là âm mưu được thiết đặt từ trước sao, nghĩ đến Hạ Dung đã suýt mất mạng, nhưng dù chị của y vô tâm muốn mạng của Hạ Dung, so với hữu tâm còn đáng ghét hơn. Nghĩ tới đây Thẩm Tương Ngôn nhắm mắt lại, nghe nói tính tình của Hạ Quý là loại tính cách không thể yên tính được, không sớm thì muộn thì cô ta cũng sẽ chủ động đụng vào y.

Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ