Chương 11:
Ngày thứ hai Thẩm Tương Ngôn thức dậy do một trận tiếng pháo, mơ hồ phát hiện trên ngực có chút đồ vật, theo thói quen lui về bên trong giường, thấy trống không. Thẩm Tương Ngôn liền tỉnh, nguyên bản Hạ Dung đang ngủ ở bên trong đã không thấy đâu, Thẩm Tương Ngôn ngồi dậy nhắm mắt lại cho thanh tỉnh một chút, lại sờ sờ vị trí bên người, đã lạnh rồi nên chắc Hạ Dung đã rời đi rất lâu.
Nhìn sắc trời một chút, vì tối hôm qua ngủ quá muộn, nên dậy muộn hơn chút so với thường ngày, nhưng mà tiểu phu lang sao lại dám đầu năm mùng một để mình một mình trông phòng, muốn lật trời rồi à. Vươn mình xuống giường rửa mặt mặc quần áo gọn gàng, để xem hắn tìm được tên nhóc này có đánh mông y hay không.
Hà Miêu canh ở cửa thấy thiếu gia đi ra, vội vàng khom người tiến lên bẩm báo, "Thiếu gia, Chính Quân nói ngài chờ Chính Quân ở tiền thính một chút, cùng dùng điểm tâm." Hóa ra đã chuẩn bị trước, lúc Hạ Dung đi ra ngoài đã biết tướng công thức dậy không thấy mình sẽ sốt ruột, liền cố ý dặn dò Hà Miêu canh ở cửa bẩm báo.
Thẩm Tương Ngôn liếc mắt nhìn Hà Miêu một cái, xác định Hạ Dung có nói gì khác, liền đáp một tiếng, cũng không nói gì liền đi ra tiền thính, hắn muốn xem xem tiểu phu lang muốn làm gì.
Hà Miêu ở phía sau lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết vừa nãy lúc thiếu gia nhìn y, y sợ biết bao nhiêu. Thiếu gia nhà bọn họ ở trước mặt Chính Quân cùng không ở trước mặt Chính Quân khác biệt không phải nhỏ, lúc không có Chính Quân, thiếu gia tuy nhìn cũng ôn hòa, nhưng mà lại có khí thế khiến hạ nhân bọn họ không dám làm bừa, cũng chỉ có lúc có Chính Quân, vị chủ nhân này mới tốt tính thật.
Người cảm thụ rõ nhất chính là thiếp thân hầu hạ Chính Quân là y và ca ca, mỗi lần phải một mình đi trải lại giường, đều phải tỉ mỉ. Cũng bởi vậy mà đám hạ nhân bọn họ ngày thường đều đem hết sức lực chăm sóc cho Chính Quân, bằng không không cần nghĩ cũng biết vị chủ nhân này có thể vì Chính Quân mà làm cho bọn họ ăn không ngon ngủ không yên.
Thẩm Tương Ngôn cũng không biết trong lòng đám hạ nhân này loằng ngoằng như vậy, ở tiền thính đợi một lúc mới thấy tiểu phu lang vội vàng chạy tới, Hà Hân đi theo phía sau còn bưng theo một cái mâm, ở trên có một cái bát nhìn không tệ lắm, trên chén dĩa bên cạnh còn để trứng đỏ mới nấu xong.
Hạ Dung sợ tướng công ở tiền thính chờ lâu, một đường đi nhanh, dừng lại liền thở dốc, Thẩm Tương Ngôn vuốt ngực thuận khí cho Hạ Dung, để y không thở dốc nữa, lại nhìn đồ Hà Hân bưng một chút kết hợp với ký ức liền không khó đoán liền biết ngày hôm nay hẳn là sinh nhật của nguyên chủ, Hạ Dung từ sớm không thấy bóng người chính là đi chuẩn bị những thứ này đi.
"Tướng công, sinh nhật vui vẻ, lúc cha còn sống, sinh nhật Dung Nhi cha đều sẽ làm cho Dung Nhi một bát mì trường thọ, còn luộc một quả trứng đỏ cho Dung Nhi." Nói xong Hạ Dung tự tay đem mâm bưng đến trước mặt Thẩm Tương Ngôn, "Tướng công đối với Dung Nhi tốt như vậy, Dung Nhi cũng không biết đưa gì, liền làm cái này, tướng công nếm thử."
Nhìn tiểu phu lang mở to mắt, cả mặt như viết đầy chữ cho hắn ăn thử, Thẩm Tương Ngôn liền nhận đũa bắt đầu ăn. Sợi mì tất nhiên là không có không ngon, mà trái lại tay nghề của tiểu phu lang nhà mình tốt vô cùng. Mì trường thọ tên như ý nghĩa, chỉ làm từ một sợi mì duy nhất, Thẩm Tương Ngôn từ nhỏ đã là cô nhi, hắn tất nhiên không biết ngày sinh nhật của mình là ngày nào, đời trước hắn là cô nhi nên lấy ngày mà viện trưởng nhặt được hắn làm ngày sinh nhật, mà dù như vậy thì hắn cũng chưa từng tổ chức sinh nhật lần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎
DiversosXuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎 ๖ۣۜMẹ đẻ: Nhạc Dương 岳杨. ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, ông trời tác hợp cho, xuyên không, cổ trang, chủ công. ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 62 tuổi + 0 lần chết lâm sàn.