Chương 13

29 10 2
                                    

Lăng Nguyệt Cẩm ngồi yên một chỗ, nàng căng thẳng cúi đầu ngồi vân vê vạt áo đôi khi lại liếc mắt lên nhìn Quá Vũ Hiên đang thản nhiên ngồi uống trà. Biết rằng hắn rất đẹp từ lần trước gặp mặt nhưng bây giờ quan sát kĩ thì nàng cảm thấy hắn rất soái nha, không hiểu sao nàng có cảm giác lúc nhỏ đã từng thấy người có khuôn mặt khá giống hắn.

Quá Vũ Hiên cảm nhận Lăng Nguyệt Cẩm cứ nhìn chăm chăm lấy mình có chút đắc ý, nhưng để ý kĩ thì ánh mắt đó không phải si mê mà là đánh giá.

Lăng Nguyệt Cẩm thoát khỏi suy nghĩ thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Quá Vũ Hiên, nàng có chút bối rối khi nhìn thẳng vào mắt hắn như thế liền nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Cũng đúng thôi bây giờ trong phòng chỉ có nàng và hắn tất nhiên không ngại mới lạ. Với lại trước kia ngoài người đó ra nàng cũng chưa tiếp xúc quá nhiều với bạn khác giới. Lăng Nguyệt Cẩm im lặng một lát liền thấy không khí trong phòng quá tĩnh lặng liền tìm cách gợi chuyện.

" Này, người gửi bức thư ấy là ai vậy? "

Quá Vũ Hiên nghe nàng hỏi vậy vừa định nói ra thì khi nhìn khuôn mặt vẫn tò mò kia lại làm hắn muốn trêu chọc nàng một chút, tuy nhiên cũng có một phần hắn cũng không muốn để nàng biết sợ rằng nàng sẽ tổn thương.

" Vậy nàng đoán là ai? "

Lăng Nguyệt Cẩm chun mũi, nàng làm gì biết gì đâu mà đoán, nếu đoán được nàng cũng đã không hỏi hắn, sao lại cứ thích đánh đố nhau thế chứ.

" Ta không biết! "

Con ngươi Quá Vũ Hiên khẽ loé lên tia trào phúng, miệng chỉ mấp máy ba từ nhưng cũng đủ để nàng sửng sốt.

Lăng Nguyệt Cẩm nghe Quá Vũ Hiên nói vậy liền không tin, ai cũng được nhưng tuyệt nhiên nàng không nghĩ đến người đó. Một thứ gì đó như đâm xuyên qua tim nàng, vậy cái cảm giác ấm áp mà nàng luôn trân trọng ấy lại là giả dối? Người mà nàng luôn dành một sự kính trọng cùng yêu thương kia lại muốn hại nàng.

Quá Vũ Hiên thấy nàng như vậy liền đi lại xoa nhẹ đầu nàng.

" Ta biết nàng sẽ như vậy, nhưng ngay từ đầu hắn chỉ muốn giam cầm nàng ắt hẳn phải đau lòng như thế! "

Lăng Nguyệt Cẩm ngẩng đầu lên nhìn Quá Vũ Hiên, hai mắt nàng đã đỏ hoe nhưng vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào.

" Tại sao?"

Đúng vậy, nàng chỉ muốn biết tại sao người đó lại làm như vậy, tại sao lại đối xử như vậy với nàng? Tại sao lại đối xử với nàng tốt như thế, tại sao lại cho nàng cái cảm giác mà từ khi tám tuổi nàng đã không cảm nhận được, tại sao cho nàng một chút chỗ dựa rồi lại phủi nàng đi một cách nhanh chóng như thế?

Quá Vũ Hiên hơi bối rối khi gặp phải chuyện này, nhìn nữ nhân trước mặt vừa yếu đuối lại vừa quật cường hắn không biết phải làm sao nhưng trong lòng có chút thương xót cho nàng, việc này khiến hắn có chút lạ lùng, trước đây nếu có ai đó gặp chuyện này hắn sẽ chế nhạo người đó nhưng với nàng hắn lại muốn an ủi. Lúng túng kéo nàng vào lòng, hắn nói.

Trọn đời trọn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ