Nhã Nghi ngồi chờ ở bệnh viện.
- Chí Hoành ơi là Chí Hoành, anh định lập đông rồi mới đến đây thay ca cho em đúng không?
Cô nhìn sang Vương Nguyên
- Nguyên nhi ơi, sau khi cậu tỉnh phải hảo hảo bù đắp cho tớ đó!
Đứng lên lấy cốc nước bỗng dưng có ai níu lấy tay cô
- Vương... Vương Nguyên! Cậu tỉnh rồi!?
-Ưm...
- Bác...bác sĩ!!!
Bác sĩ hối hả chạy vào phòng bệnh. Kiểm tra sơ bộ cho cậu thì không vấn đề gì nhưng...
- Sao rồi bác sĩ?
- À không... Không có gì!
- Cậu ấy khỏe rồi!?
- Ừm. Nhưng cần tịnh dưỡng vài ngày
- Được!
Nhã Nghi vui mừng nhảy cẫng lên
- Nguyên Nguyên của tớ, vui quá đi!
Ôm chầm lấy cậu, bỗng nhiên cô nhớ ra một chuyện
Chí Hoành đang ăn ngon lành thì điện thoại kêu
- Way
- Vương Nguyên tỉnh rồi!
- Xàm...
- Anh không tin em?
- Ừ!
- Hứ không tin em mở camera cho coi
Khi nhìn thấy cậu ngồi trên giường bệnh nó mừng như điên.
- Á tỉnh rồi! Mau đi đi..
Nó kéo áo hắn.
- Từ từ đợi tôi thanh toán cái.
- Nhanh lên!
Nói xong nó toan chạy đi nhưng bà chủ kịp la lên
- Cậu ơi, để lại cái muỗng
Thiên Tỉ lắc đầu. Nó hối hắn chạy xe nhanh nhanh để được gặp Vương Nguyên. Hắn cũng nóng ruột lắm chứ, nghe tin cậu tỉnh hắn vui mừng không thôi. Chạy nhanh đến bệnh viện, nó lập tức phóng xuống xe bỏ lại hắn. Chạy một mạch vào phòng bệnh, bây giờ đến cái bụng của mình nó cũng không màng quản.
- Vương Nguyên! Vương Nguyên!
Khi Chí Hoành chạy vào thì thấy Nhã Nghi đang cho cậu uống nước. Nó không kịp suy nghĩ, lập tức bay lại ôm chặt cậu làm cậu đang uống nước muốn sặc ra ngoài.
- Ấy ấy Lưu Chí Hoành sặc chết Vương Nguyên bây giờ!
- Hì hì xin lỗi nha...
Thiên Tỉ đúng lúc đó cũng vừa chạy tới
- Vương Nguyên em tỉnh rồi sao?
- Ân, cảm ơn anh Thiên ca!
- Cảm ơn gì chứ, em phải cảm ơn người đã túc trực bên em ngày đêm kìa!
Nhã Nghi nhìn Thiên Tỉ thân thiết với Vương Nguyên như vậy thầm ghen giùm cho Vương Tuấn Khải, nên có chút khó chịu nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho con
FanfictionThể loại: bá đạo công ôn nhu thụ, H, ngược, sinh tử văn, hắc bang, có chút hài, bởi vì author hơi làm biếng nên có chap đăng trễ nha. Đọc xong nhớ còm-mên nha mấy thím. Văn án: Từ nhỏ cậu may mắn được Vương Tuấn Khải nhận nuôi. A cậu rất thích pap...