Chap mới đã có rồi nhé, mặc dù hơi ngắn chút, mọi người đọc tạm nhé =)
----------------------------------------
-"Này, chuyện gì vậy ?"Lúc bấy giờ lớp trưởng lớp Uyển Nhi mới chạy lại, nhìn thấy Uyển Nhi với Thiên Tuyết Ngọc là biết có chuyện không ổn rồi.
Thiên Tuyết Ngọc vừa thấy có người đến liền giả bộ đáng thương níu tay lên tiếng. Hai người bạn của cô ta lùi lại tặc lưỡi.
-"Bạn là lớp trưởng của bạn này sao ? Ai nha, là bạn ấy chắn giữa đường đi, còn suýt làm mình bổ nữa cơ, mình thấy bất bình nên lên tiếng chút thôi mà bạn ấy đã khóc rồi ! Phải làm sao đây ? Tớ thật sự không cố ý làm bạn ấy khóc đâu đấy."
Uyển Nhi nghe lời nói của cô ta mà thật tức giận, nhưng cổ tay lại rất đau, má cũng bị chảy máu, cô chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Chết tiệt mà, lại gặp phải con rắn độc này.
Lớp trưởng nhíu mày nhìn Uyển Nhi còn đang ngồi bệt dưới đất, bên má còn hiện rõ vết xước rớm máu, còn khóc nữa. Bộ dạng này đâu giống như Tuyết Ngọc mách đâu.
-"Này, đừng có mà nghĩ tôi đẩy ngã cô ta đấy ! Là cô ta tự làm tự chịu thôi, đâu liên quan gì đến tôi chứ ? Hừ!"
Thiên Tuyết Ngọc thấy ả lớp trưởng nhíu mày cảm thấy bất an, lên tiếng đe dọa, không còn bộ dạng bị hại như vừa rồi.
Lớp trưởng không cần suy nghĩ cũng biết Hàn Uyển Nhi mới là người bị bắt nạt. Nhưng Thiên Tuyết Ngọc quan hệ rộng như vậy, tôi không muốn tự chuốc rắc rối đâu, xin lỗi cậu. Lớp trưởng trong lòng thầm nhủ, cảm thấy hôm nay quả là ngày đen đủi mà.
-"Hàn Uyển Nhi cậu làm sai thì nên xin lỗi các bạn ấy đi chứ, sao lại không lên tiếng vậy ? Hay cậu muốn gặp rắc rối ?"
Uyển Nhi nghe thấy hàm ý trong câu nói, là muốn cô không muốn rắc rối sau này thì nên hạ mặt xuống ư. Lớp trưởng bênh vực Tuyết Ngọc khiến cô ta cảm thấy đạt được thành tựu, nở nụ cười khinh thường Uyển Nhi.
-"Đúng nha, làm sai phải xin lỗi chứ ! Mồ côi, tôi cho cậu một cơ hội xin lỗi mọi người đấy !"
Hàn Uyển Nhi không thể nhịn được nữa, mặc kệ cơn đau mà rống lên.
-"Việc gì tôi phải xin lỗi chứ ? Người làm sai không phải là tôi, chính cô ta đã gạt chân tôi trước, tôi không làm sai chuyện gì hết !"
-"Hàn Uyển Nhi, cậu đừng vu oan giá họa cho người vô tội nhé ! Có ai nhìn thấy tôi gạt chân của cậu sao ? Cậu có nhìn thấy sao ?"
Tuyết Ngọc giọng điệu châm chọc rất rõ ràng, lại còn tươi cười giả bộ vô tội quay sang hỏi bạn thân đứng bên cạnh mình.
-"Không có, khi nào chứ ? Là tự ngã đấy chứ, sao có thể đổ lỗi sang người khác vậy chứ ? Mặt chưa đủ dày sao ?"
Hai người kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý, Hàn Uyển Nhi nước mắt tuôn trào, cơn giận bùng lên ghê gớm. Cổ tay đã sớm đau không có cảm giác nữa.
-"Uyển Nhi, có ai nhìn thấy bạn ấy gạt chân cậu chưa ? Nếu không có thì đừng hét to vậy chứ ?"
Lớp trưởng ngồi xổm xuống nói với Uyển Nhi, cảm thấy vô cùng phiền phức.
-"Tôi thấy đấy!"
---------------------------
Tại sao ta cảm thấy ta viết truyện này rất không hợp? Đã định từ bỏ rồi đấy, nhưng thôi cũng nên cố lên chứ :)Có nên viết truyện xuyên không không nhỉ (cười)? Nghĩ ra được rất nhiều ý tưởng về xuyên không mà thể loại này rất khó viết, còn phải logic nữa, thật sự rắc rối mà 😞
Sát thủ xuyên không về gặp hoàng thượng (nháy mắt) 😉 tưởng tượng đủ kiểu luôn ấy 😂Cmt phía dưới nhé 😱 cho ta cái ý kiến đi 😭 bí quá 💩
Cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhìu~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Đại Ngốc Nghếch
FanficMột chàng thiếu gia ngốc nghếch hậu đậu... Một cô nàng mồ côi đanh đá... Chuyện tình giữa hai người sẽ ra sao ?