Put your story text here...Chap 16
- Chị Han, trợ lý Kim chưa đến làm việc sao?
Chị Han ngước lên nhìn , làm giám đốc Jung cũng phải thoáng giật mình vì khuôn mặt chị đang bị biến dạng bởi cái mồm lùng bùng đầy bánh. Chết thật! Tiêu rồi! Chuyện ăn vụng trong giờ hành chính của chị nay đã bị bại lộ, xui xẻo là không có Kim Jaejoong ở đây để cậu ta cũng phải chịu phạt cùng chị, hai kẻ cùng chết thì đỡ cô đơn hơn một kẻ đúng không.
- Chị nuốt hết đi đã. - Sếp Jung chán nản nói.
Nhồm nhoàm! Ực ực!
- Chưa, sếp ạ!
Sếp Jung chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt nặng như chì, quay người đi thẳng vào phòng làm việc trước hai đôi mắt sững sờ của cả chị Han và Bokchun. Thường ngày sếp rất khó tính cả trong những chuyện vụn vặt cơ mà, kể cả thắt caravat sai cũng bị ăn mắng, sao hôm nay sếp lại dễ tính như thế nhỉ? Chẳng lẽ sếp Jung cũng cảm thấy buồn chán bởi sự trống vắng trong phòng kinh doanh sao?
Đúng vậy. Phòng kinh doanh đang cực kì buồn chán. Vừa mới mất đi một ông trưởng phòng vui tính, nay đến Kim Jaejoong,một linh hồn kiêm cấp dưỡng ( bánh rán) kiêm thùng giác trút giận kiêm culi sai vặt..v..v.. cũng đã xin nghỉ ốm 2 ngày nay, giờ chỉ còn độc nhất hai con người từ trước đến nay ngoài ăn quà vặt và chửi rủa người khác ra thì hoàn toàn chẳng có điểm gì đặc biệt, đến chiều nay mới đón trưởng phòng mới, nếu ông này cũng chẳng có gì đặc biệt nốt thì đã đến lúc chủ tịch nên dẹp cả cái phòng kinh doanh này đi được rồi,
Sau nửa ngày trời ca thán, Jang Bokchun mới nhìn sau ngó trước, mon men tới bàn làm việc của chị Han, cảnh báo! Dáng điệu này tức là cậu ta chuẩn bị nói xấu người khác!!
- Chị Han này...em thấy có điều lạ lắm...
- Mo? Điều gì lạ?
- Hôm trước... Jaejoong và giám đốc Jung đi đến phòng vệ sinh xong thì chẳng thấy quay trở lại, ngay sau đó là việc Jaejoong mất tăm mất tích hai ngày nay nữa...chị thấy...có điểm gì đáng nghi không?
Chị Han xưa nay vốn không phải một người hay buôn dưa lê , bán dưa chuột, thỉnh thoảng thấy người ta tụm năm tụm ba thì chị luôn lườm nguýt khinh bỉ lũ nhiều chuyện và nể lắm mới góp một hai cậu thôi. Nhưng nay, với tình cảnh quá rảnh rỗi và buồn chán, lại xét cho cùng, chuyện này cũng có liên quan tới cả phòng kinh doanh, cho nên chị Han thấy...không thể không quan tâm. Vậy là kéo ghế , châu đầu vào thầm thì.
- Ừ... chị cũng thấy lạ... Thế em nghĩ đã có chuyện gì xảy ra?
Jang Bokchun mặt mày nghiêm trọng, mồ hôi bắt đầu bịn rịn.
- Em nghĩ rất có thể là như thế này...
~~~~~~~~~~~ Liên tưởng của Jang Bokchun~~~~~~~~~~~~~
- Um... Em ra phòng vệ sinh đây!
Jaejoong bụm miệng, đặt mic xuống rồi đi ra ngoài. Cùng lúc mắt của Jung Yunho lóe lên một tia sáng hiểm độc, hắn ta cũng đứng dậy và đi theo ngay sau đó.
"Oẹ~~ ọe~~ ọe~~!!!"
Phù...phù....phù....
- Chết tiệt thật, bao nhiêu là thịt ba chỉ mà mông sấn nướng của mình....phí phạm quá đi mất!