Ngày....tháng.... năm....
- Chào anh!!
- Hôm nay tôi sẽ kể cho anh nghe về câu chuyện tuổi thanh xuân ảo tưởng của một cô gái!!
- Có lẽ anh sẽ ko biết đc tôi viết câu chuyện này dành cho anh nên tôi mong sẽ có một ai đó có thể đưa cho anh câu chuyện này để anh biết rằng tuổi thanh xuân của tôi đẹp như thế nào nhưng cũng chính vì anh làm cho tuổi thanh xuân của tôi trở nên xấu xí và tồi tệ
- Anh biết ko ng ta nói :" Giỏi chịu đựng chứ ko phải là ko biết đau ."....
- Mối tình đầu là mối tình đẹp đẽ và khó quên nhất
- Đúng vậy tôi cũng đã có một mối tình đầu như thế này!!
- Anh và tôi là hai thế giới ngược nhau hoàn toàn. Anh là một ng học giỏi, cn nhà tri thức có lẽ đối với một số ng anh ko đẹp nhưng đối với tôi anh là ng con trai tuyệt vời nhất
- Còn tôi một đứa học sinh cấp 2 bình thường, học lực cũng thuộc loại khá giỏi, nhà tôi cũng bình thường như bao người, và tôi cũng ko xinh đẹp
- Ấy vậy mà chúng ta lại gặp và sống chung với nhau trong một xóm nhỏ
- Nói thật thì lúc đầu tôi xem anh như một ng hàng xóm bình thường chẳng có tí đặt biệt gì
- Vậy mà từng ngày trôi qua anh lại gây ấn tượng cho tôi nhiều hơn
- Rối thì....một cô học sinh lần đầu tiên rung động vì một ng và lần đầu tiên cô yêu đơn phương một ng
- Lúc đầu cô nghĩ là mình thích anh một chút thôi. Vậy mà thời gian càng trôi qua thì con tim cô lại càng rung động vì anh nhiều hơn
- Và tới khi cô có nhận thức rõ thì cô biết đc một điều rằng cô thực sự yêu anh rồi
- 3 năm trời cô vẫn yêu đơn phương một ng luôn xem cô là em gái, và ko bao giờ biết đc tình cảm của chính cô
- Cô yêu anh rất nhiều nhiều khi nhìn anh ở chốn đông ng cô vẫn luôn nhận ra anh
- Rồi thứ tình cảm đơn phương ấy cùng cô lớn lên từng ngày và rồi anh lại càng xa cô hơn trước
- Có lẽ anh nghĩ cô đã thực sự lớn và ko thích những trò đùa giỡn trẻ con hồi xưa của anh
- Nhưng anh đâu biết rằng mỗi ngày cô đều hy vọng anh có thể nhìn cô và chọc cô như lúc nhỏ
- Và rồi càng lớn ng ta càng bận chẳng còn thời gian đâu để ngồi đùa giỡn với đứa như tôi
- Nhìn anh và tôi ngày càng xa cách và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy tim mình đau nhói, miệng thì vẫn cười và nói anh hơi bận thôi anh cẫn còn nhớ đễn mình mà. Nhưng ko hiểu tại sao nước mắt tôi cứ rơi mãi thôi
- Và rồi đến một ngày tôi biết tin anh có bạn gái
- Bạn hiểu cảm giác đó ko
- Tôi đã thất sự trở nên im lặng và muốn mình như một cây xương rồng 🌵
- Vì tôi đã thất sự đau và khóc rất nhiều vì anh rồi
- Tôi muốn trở thành một cây xương rồng vì tôi muốn đc mạnh mẽ đứng trên thứ tình cảm đầy trông gai của tôi và anh
- Tôi muốn trở thành một cây xương rồng vì tôi muốn có một vỏ bọc đầy gai để anh ko thể làm tim tôi rỉ máu lần nữa
- Tôi đã từng yêu thích một cây xương rồng như thế nhưng cũng vì anh tôi lại trở nên ghét chúng
- Vì tình cảm của anh như một cây xương rồng đầy gai vậy
- Khi tôi cố gắng ôm quá nhiều tình cảm yêu thương của anh vào tim thì trái tim tôi lại càng rỉ máu
- Và cũng từ khi tôi biết anh có bn gái, tôi đã tự nhủ ." Mày phải để anh ấy hạnh phúc thì mày mới hạnh phúc."
- Và rồi từ đó tôi tập sống lạnh lùng hơn để quên anh vì tôi cho rằng chuyện quên anh rất dễ thôi
- Nhưng rồi tôi sai rồi quên anh thật sự rất khó...
- Nó ko giúp tôi vui hơn mà còn khiến con tim tôi đau vì anh nhiều hơn
- Rồi thì tôi có một tình yêu
- Có lẽ thời gian tôi yêu ng đó ko nhiều bằng thời gian mà tôi đơn phương anh
- Bốn tháng trời tôi yêu cậu ấy
- Nhưng tôi lại có thể quên anh rất nhanh, tôi ko hiểu vì sao lại vậy nữa những rõ ràng trái tim tôi đã thật sự hết đau vì anh rồi
- Bốn tháng trôi qua tôi chia tay cậu kia ko phải vì tôi có ng khác
- Mà vì ở bên cậu có lẽ tình cảm của tôi ko đc đền đáp và tôi đã thật sự hết tình cảm với cậu rồi
- Chia tay cậu tôi ko buồn nhiều, chỉ cảm thấy trống vắng thôi
- Và rồi tôi lại nhớ đến anh ng khiến tôi khóc nhiều nhất là anh
- Anh có biết ko có một ngày ở lớp trời đổ mưa lớn
- Tôi ngồi viết nhật ký về anh
- Mọi ng thì đang bận chơi những trò chơi của riêng họ
- Viết xong tôi ngồi ngắm mưa rồi một lần nữa ký ức về anh kéo đến khiến tôi rơi lệ
- Tôi đã khóc khóc nức nở vì nhớ anh
- Khi đến hết giờ thì mọi ng mới hỏi tôi
- Nhưng tôi ko thể nói tôi khóc vì ai vì tôi ko muốn mọi ng nghĩ tôi yếu đuối và ko ai có thể hiểu đc tâm trạng của tôi cả
- Và tôi sợ nhiều khi nói ra họ lại chế diễu tôi chứ ko phải an ủi
- Và rồi năm tháng qua đi tôi cũng đủ lớn để nhận ra rằng tôi gần như ko còn cảm xúc với con trai vì tim tôi chai sạn chăng, hay tôi sợ tôi lại phải khóc...
- Và cũng nhờ anh tôi nhận ra đc một điều
- Thì ra bấy lâu nay TÔI VẪN TỰ ẢO TƯỞNG VỀ MỘT TÌNH CẢM VÀ MỘT CÂU CHUYỆN TUỔI THANH XUÂN CỦA CHÍNH TÔi
- Thôi trời lại tối rồi
- Tồi lại phải đi chuẩn bị một câu chuyện ảo tưởng của tôi trong tương lai nữa =))
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện tuổi Thanh xuân của chính tôi
Short StoryAi cũng có một tuổi thanh xuân!! Và tôi cũng có chỉ tiếc là tuổi thanh xuân của tôi đã bị chính ng tôi thương làm nhoà đi và cũng chính anh ta đã cho tôi biết rằng bấy lâu nay tôi vẫn tự ảo tưởng về một câu chuyện tuổi thanh xuân của chính bản thân...