Năm Kwon Soonyoung bước vào cao trung, nhà hắn nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Hắn nhìn đứa trẻ xa lạ bằng nửa con mắt, hắn ghét việc mái ấm nhỏ ba người của mình xuất hiện thêm một người dưng không máu mủ. Khi ấy, Kwon Soonyoung 12 tuổi.
Một vài năm trôi qua trong sự bình yên, thực ra chỉ bình yên trong mắt ba mẹ hắn thôi. Còn với Kwon Soonyoung và cậu em trai trên danh nghĩa kia thì hoàn toàn ngược lại. Đã sống với nhau hết mấy mùa xuân, Lee Jihoon – cậu bé ngày nào vẫn không thể làm thân với anh trai của mình. Kwon Soonyoung một mực chối bỏ cậu, không bắt nạt, đánh đập gì, nhưng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của Kwon Soonyoung luôn ám ảnh cậu bé. Thiết nghĩ thực ra Kwon mặt than kia không hẳn là quá khó gần, mà cậu bé nghĩ một phần nào đó là vì mình, vì Lee Jihoon không thể nói.
Còn Kwon Soonyoung, hắn kì thực đã từ lâu không còn thành kiến với cậu em trai, chẳng qua vì hắn vốn là người ít nói, bản tính có chút lạnh lẽo, lại vì không biết phải cùng một người câm nói chuyện như thế nào, nên sự im lặng vẫn cứ ngăn cách hai anh em. Kwon Soonyoung thừa nhận, có một cậu em trai nuôi hiền lành dễ bảo như Lee Jihoon cũng không xấu như hắn tưởng tượng.
Cả hai đều không biết phải đối với người kia như thế nào, dù trong lòng cả hai đều muốn sống hòa hợp với nhau.
Kwon Soonyoung ghét mưa, ghét sự ẩm ướt của nó, ghét sự u ám mà nó mang lại. Và thật khôi hài làm sao, hắn đang phải đứng dưới mái hiên một ngôi nhà cũ nát để tránh những giọt nước đáng ghét vì cái tính lãng đãng hay quên của mình. Mùa mưa luôn bắt đầu vào những ngày hè rảnh rỗi của hắn, mà cứ hễ hắn ra khỏi nhà cùng đám bạn ngao du đây đó là thể nào hôm đó cũng mưa, và chẳng ai đi chơi mà cặp theo nách cây dù cả. Khi hắn đang nhăn nhó mặt mày vốn khó ở của mình mà định bụng căn răng đội mưa về nhà thì một dáng người nhỏ bé quen mắt đang dáo dác cầm chiếc ô màu vàng rực ló ngó xung quanh như đang tìm kiếm. Bất giác hắn cười, nhưng chính hắn cũng không nhận thức được hành động kì lạ của mình. Nhìn chán chê vẻ mặt lơ ngơ, đôi mày nhíu lại trên khuôn mặt trắng sữa trẻ con vì tập trung, hắn gọi lớn qua màn mưa dày.
- Jihoon.
Theo hướng tiếng gọi, cậu quay phắt sang liền nhìn thấy mục tiêu tìm kiếm của mình, vui vẻ như chú mèo gặp được chủ mà nhoẻn miệng cười làm hở hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn nhọn. Dáng người nhỏ xíu lạch bạch đạp lên những vũng nước lớn chạy về phía hắn.
- Đi đâu vậy?
Hắn hỏi, trống không. Xưa giờ vẫn như thế, hắn chưa từng xưng hô có chủ ngữ với cậu, cậu cũng quen rồi nên chẳng bận tâm mà buồn bã như những ngày đầu nữa. Cậu bé lại nhoẻn miệng cười, lục lọi trong túi nhỏ đeo chéo trước bụng lấy ra một chiếc ô màu xám, màu hắn thích đưa cho hắn, miệng cười tươi như một đứa trẻ chẳng chút âu lo. Trong một giây phút nào đó, hắn ngỡ rằng mình vừa nhìn thấy thiên thần. Một thiên thần không cánh tỏa sáng giữa ngày mưa u ám mà hắn ghét cay ghét đắng. Hắn nhẹ nhàng nhận lấy, đôi mắt chờ đợi cậu bé trước mặt đang lúi húi viết viết gì đó lên quyển sổ tay giao tiếp của mình, rồi đưa cao lên trước mặt hắn. Lee Jihoon thấp bé thua Kwon Soonyoung những một cái đầu cơ!
YOU ARE READING
[ONESHOT] [SoonHoon] Nơi hạnh phúc dừng chân
FanfictionTitle: Nơi hạnh phúc dừng chân Author: Yoo Dany Disclaimer: Không ai là của Dany hết :(( Pairings: SoonHoon Rating: K, fluff, HE Category: General Warning: VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI. Summary: "Năm Kwon Soonyoung bước vào cao trung, nha...