Tác giả: thefangirlingdead (AO3)
Bản gốc: http://archiveofourown.org/works/1128570
Người dịch: Whitleigh
Thể loại: oneshot, fluff, angst.
Pairing: Erwin x Levi
-oOo-
Tai nạn xảy ra năm Levi mười hai tuổi, vào một ngày đông giá lạnh. Đó là tất cả những gì anh nhớ.
Cha mẹ anh và bác sĩ thỉnh thoảng sẽ kể lại cho anh nghe một vài chi tiết nhỏ về tai nạn hôm ấy, nhưng ngoài ra, anh không còn chút ấn tượng nào nữa. Anh không hề nhớ gì về khoảnh khắc chiếc xe va trúng tảng băng, trượt ra khỏi làn đường rồi đâm mạnh vào thân cây. Anh cũng không hề nhớ bản thân sau đó đã được gấp rút đưa vào bệnh viện thế nào, phải nằm trong phòng hồi sức đến hai tuần liền.
Thứ mà anh vẫn nhớ được đó là khi bác sĩ bảo với gia đình anh rằng, có khả năng anh mắc phải hội chứng mất trí nhớ ngắn hạn. Rằng chứng bệnh này khá phổ biến với những bệnh nhân từng chịu chấn thương não bộ, và rằng qua một thời gian dài, có cơ may anh sẽ hồi phục.
Nhưng không.
Ban đầu, mọi chuyện rất khó khăn. Mỗi một ngày đều đầy gian nan, chật vật. Anh không nhớ sáng nay mình đã ăn gì, không thể nhớ mình đã đến trường bằng cách nào, cũng chẳng thể nhớ nổi tiết học sau là môn gì.
Trải qua một thời gian, anh, bố mẹ anh và những người bác sĩ đã đề ra vài phương pháp giúp anh ghi nhớ được một số thứ nhất định. Lập danh sách dường như là biện pháp hữu hiệu nhất, tương tự với việc cài báo thức, hay là nhờ đến sự trợ giúp từ mẹ anh.
Những vị bác sĩ nói không sai, qua một thời gian dài, trí nhớ của anh đúng là đã có dấu hiệu cải thiện thật, tuy không thể khôi phục vẹn toàn như trước. Và vào năm Levi mười bảy tuổi, họ đã khá chắc tình hình của anh sẽ không tiến triển gì thêm nữa.
Vấn đề mấu chốt nằm ở căn bệnh của Levi chính là: anh không thể tùy ý lựa chọn những kí ức mình muốn nhớ hoặc quên đi. Nó không phải là một thứ gì đó cố định, chẳng có phương trình cụ thể nào quyết định Levi sẽ nhớ được những ai, sẽ quên đi cái gì. Đôi lúc, những thứ vặt vãnh như tên họ anh cũng chẳng nhớ nổi. Thi thoảng, khi đã tiếp xúc với ai lâu ngày, Levi dần nhớ được danh tính của họ, nhưng vào một ngày xấu trời nào đấy, ký ức về họ bỗng bị quét sạch bách.
Vào những ngày tồi tệ, anh quên mất những người mà anh đã quen biết tận mấy tháng liền. Và vào những ngày tốt đẹp, anh lại nhớ đến họ, rõ như ban ngày.
Vào những ngày tồi tệ, anh phải đối mặt với đủ loại gian nan chỉ từ việc cố nhớ mình đã đỗ xe ở đâu, nhưng cũng hên là có thiết bị báo động xe. Vào mấy ngày tồi tệ khác, anh phải đặt báo thức để tự nhắc nhở mình uống thuốc đúng giờ, ăn trưa đúng lúc. Vào mấy ngày tồi tệ khác nữa, anh ngồi trong xe, đậu ngay trước căn hộ mình, giận dữ đấm đấm vào vô-lăng khi nhận ra mình đã quên khóa cửa nơi làm việc, nên giờ anh buộc phải vòng xe quay trở lại, sợ rằng sau đó mình sẽ quên luôn cả đường về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Eruri | Fic dịch」Mai Lại Quên Đi
Fanfiction« Levi mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn, và trong khi điều đó ngăn trở cậu tìm được tình yêu, cậu lại tìm được Erwin. »