THƯ ĐỒNG
Thể loại: Cổ trang, ôn nhu ngốc thư sinh công, khả ái thư đồng thụ.
Tác giả: Đào Phù
Edit: Summerbreeze
CHƯƠNG MỘT
Tưởng Thành đi xuống đầu thuyền, đi qua đi lại trên bến đò, tay phải cầm quạt không kiên nhẫn phủi phủi lòng bàn tay trái, thỉnh thoảng còn phải lưu ý những sọt cá của ngư phu bưng qua lại, tránh cho mùi tanh xông vào mũi hay tôm cá nhảy ra làm bẩn trường sam bạch sắc của mình. Nếu không phải chiếc thuyền còn neo đậu tại đây, hắn cơ hồ còn cho rằng nhà thuyền đã cầm bạc mua thư đồng của hắn chạy trốn rồi.
Tưởng gia cũng coi như là một thư hương thế gia, tại sao lại có chuyện nửa đường đi mua hài tử làm thư đồng như vậy? Người ta nói thế nào nhỉ, thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đan tịch họa phúc (sông có khúc, người có lúc). Vốn là đi theo hắn có thư đồng Tiểu An, đột nhiên nửa đường đụng phải bà con, nói rằng An phụ thân vừa qua hết năm liền bị bệnh, một mình ở nhà không người chăm sóc. Tương công tử là người trường tình, vật gì đó gắn bó liền không nỡ rời xa.Liền cả cái nghiên mực cũng có thể dùng đến 4, 5 năm không cần thay, huống hồ là cái người làm bạn bên mình gần 10 năm rồi. Nhưng là việc xảy ra rồi thì cho dù đương sự không nhẫn cũng phải thả người a, dù sao niên ước của Tiểu An cũng đã hết, còn ở lại chỉ vì tình cảm chủ tớ lâu năm.
Lần này nhất định phải mua được kẻ có thể ký khế ước bán mình, Tưởng công tử căm giận nghĩ.
Nếu không phải tại mình đang trong hành trình, nhân sinh không quen thuộc, ngay cả tiếng địa phương của người ta cũng chỉ nghe được lõm bõm, Tưởng công tử như thế nào sẽ để một cái nhà thuyền đi làm việc đâu. Bất quá hắn đã cẩn thận dặn dò, nhất định tìm người nhìn lanh lợi- đỡ lo; Tuổi 14, 15- hiểu chuyện rồi; Lớn lên thanh tú thuận mắt- xuất môn không dọa người; Quan trọng nhất là, trong nhà không có cha mẹ chờ trở về dưỡng lão- ngăn chặn phát sinh việc ồn ào như lần này.
Lại bước mấy bước, rốt cục cũng thấy nhà thuyền trở lại, sau lưng theo một thiếu niên, nhìn qua cũng có vẻ thư sinh, nhìn gần hơn, Tưởng công tử yên tâm a.
Trở về trên thuyền, không để ý tới nhà thuyền liên miên kể công, cầm khế ước bán mình rồi thưởng tiền dư, Tưởng công tử đem thư đồng vào buồng nhỏ trên tàu. Đợi ngồi vững vàng, hài tử kia đã rót trà đưa tới, Tưởng công tử cẩn thận đánh giá hài tử trước mặt.
Gương mặt thanh tú còn mang ít nhiều nét trẻ con, làn da trắng nõn cùng ngón tay non mịn không giống đã làm qua việc nặng, thần sắc dù mang theo điểm sợ sệt, thế nhưng lanh lợi, xem ra có thể mang theo xuất môn. Hỏi gia thế, nguyên lai cũng là hài tử nhà phú quý, do phụ thân đắc tội quý nhân cho nên bị hạ ngục, tịch biên tài sản.
Vài vị di nương, người bỏ trốn, người tái giá, chỉ có mẫu thân cậu mang theo hài tử không có nơi dựa vào. Dứt khoát đem đứa con đi bán lấy tiền làm lộ phí trở về nhà mẹ đẻ, không rời xa nhau cả mẫu lẫn tử đều không có đường sống. Đứa nhỏ này có học qua tư thục tiên sinh, Tưởng công tử hỏi qua vài câu, rõ ràng còn có thể ngâm thơ đối đáp. Nhìn hài tử kia cười rộ lên để lộ nho nhỏ răng khểnh, Tưởng công tử cảm thấy lần mua bán này mình lời to rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư đồng - Đào Phù
Teen FictionChức nghiệp của thư đồng là gì a? Nếu như chưa rõ, thỉnh đọc đoản văn này, sẽ có ngay đáp án… …Thư đồng a, là ban ngày cấp chủ nhân mài mực trải giấy bưng trà rót nước, buổi tối bồi chủ nhân ngủ … …Thư đồng a, lại cần phải tuân thủ châm ngôn bảy chữ...