Chap 1: Gặp gỡ

52 4 0
                                    

Sáng thứ hai trong lành, ánh nắng sớm xuyên qua hàng cây lẻ tẻ rọi xuống đường. Từng dòng người nối đuôi nhau, hối hả và tất bật đi làm. Họ bận rộn kím kế sinh nhai. Nhưng có một người thì không, không phải anh không đi làm, cũng không phải anh thất nghiệp mà hôm nay là ngày nghĩ của anh.

Anh, Ngô Thế Huân. Năm nay 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing. Anh là con trai duy nhất của chủ tịch nhưng anh không muốn mình là một người ăn bám gia đình. Anh vừa đi học vừa đi làm, tự xin vào công ty gia đình làm việc. Bắt đầu từ "đôi tay trắng", đi lên từ một vị trí thấp bé. Sau bốn năm làm việc, anh đảm nhiệm vụ một chức vụ không nhỏ trong công ty . Có thể nói, anh đây "thành công" rồi. Dù anh là người kế thừa của công ty nhưng là một người có trách nhiệm anh vẫn phải làm việc chăm chỉ có đúng không?

Không nói đến chuyện làm lụng này nọ nữa, thật đau đầu. Hôm nay là ngày nghĩ của anh mà. Một ngày duy nhất trong năm, bởi vì anh không muốn làm trể nải công việc của mình. Ai, nói tới nói lui vẫn là công việc. Ngòai công việc ra anh còn biết gì nữa không. Nhắc mới nhớ, khi không có công việc anh thích nhất là chụp ảnh. Từ nhỏ mẹ anh vẫn hay nói anh có khiếu nhiếp ảnh. Nhưng vì nghề nghiệp gia đình chắc là tài năng này phải lãng phí rồi.

"Rắc rắc rắc" anh bắt ảnh liên tục. Cây cối, quán xá hôm nay có một vẻ đẹp khác thường, có lẽ tại hôm nay tâm trạng của anh tốt.
"Anh... anh biến thái à?". Có một gịong nói trong trẻo nhưng đầy vẻ bực tức vang lên trong khi anh đang "bắt" được một khỏanh khắc rất đẹp."Hả?" Anh quay đầu lại nhìn.

Trước mắt là một người con trai nhỏ nhắn, gầy nhưng không yếu. Gương mặt thanh tú xinh đẹp dường như đang rất tức giận. Cậu hậm hực nhăn nhó, gương mặt lúc giận trong thật đáng yêu. Nhưng tính cách thì hình như không đáng yêu được như vậy. Cậu chỉ bỏ lại một câu " Đồ biến thái chết tiệt!" rồi dường như uất ức lắm mà bỏ đi mất.

Đầu anh ong ong, anh đứng hình tại chỗ để cố gắng "thấm" chuyện vừa diễn ra. Rất nhanh liền hồi phục lại, anh tiếp tục ngày nghĩ trong sự nuối tiếc không thôi. "xinh vậy mà bị bệnh, chậc chậc" Anh tặc lưỡi.

Buổi tối.

Khi đã về đến nhà anh mới đem máy ảnh ra xem. Hôm nay thu hoạch được không ít nên anh cảm thấy rất hưng phấn. Nhưng đột nhiên, thang cảm xúc của anh tụt vô hạn định. Anh phóng to một tấm ảnh đáng nghi: "Cái mông này... cái mông này... ah... là của cậu nhóc đó". Anh thốt ra tiếng. Cảm xúc của anh lúc này thật "vi diệu". Thì ra bị người ta chửi vì cái này, hình như cũng đáng mà. Càng nhìn tấm ảnh anh càng thấy phi thường phi thường vi diệu ah. Suy nghĩ bâng quơ, anh lại có một vài ý nghĩ không tốt. Nhìn chăm chú cái mông xinh đẹp trong ảnh: tròn tròn, cong cong, rất đầy đặn... ai, chắc.... khoé miệng anh khẽ nhếch lên cười càng thâm ý.

Một đêm không nói.

END CHAP 1.

[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"Where stories live. Discover now