Tôi, Trần Thiên Anh, là một học sinh cấp 3. Tính tình kì quặc chả ai hiểu nỗi, ahihi tôi là một đứa có khuôn mặt cũng ko phải dạng đẹp mà cũng ko phải khó nhìn, nói chung là tạm ổn. Nhưng trời sanh cho tôi một đôi chân khiêm tốn, chả hiểu sao đám bạn lớp tôi toàn mét sáu, mét bảy, còn tôi lại 3 mét bẽ đôi thế này không biết nữa, thậm chí ko hỉu ở đâu ra cái tên "tiểu lùn" đáng chết này. Về việc học hành: tôi học không hề giỏi, luôn ngủ trong lớp và không tập trung nghe cô giảng bài, làm việc riêng , nói chuyện,... nhưng luôn tham gia phong trào của lớp, ko phải vì tôi ngoan đâu nha= ̄ω ̄= vì tôi muốn tạo cảm giác tốt với mấy thầy cô trong trường và một phần không muốn bị mời phụ huynh hay viết bản kiểm điểm gì đấy đâu, bố tôi mà biết thì sẽ giận lắm đấy T_T
Gia cảnh tôi hả?? Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ rồi, nghe bố tôi nói vì sinh tôi nên mới mất, nghĩ lại thấy mình cũng đáng trách, nhưng biết làm sao được ,vì tôi mà mẹ mất thì phải sống cho đáng chứ, đời người có một mà phải hơm. Chỉ tội cho bố phải một mình nuôi đứa con gái này suốt 17 năm qua, phải lo toan cả vai trò làm cha lẫn mẹ. Gia đình tôi ko giàu chỉ đủ nuôi sống 2 bố con. Bố tôi làm nghề gì à? bố tôi mở một quán đồ ăn nhanh tại nhà, khách quen của bố rất nhiều và ai cũng yêu quý bố cả, có cả mấy đứa cùng lớp nữa, tôi ko xấu hổ gì cả mà còn tự hào nữa ấy chứ kaka. Ngôi nhà của tôi không lớn nhưng có đủ phòng riêng cho tôi, có tủ lạnh và ti vi nữa cơ mà.
Ước mơ duy nhất của tôi là họa sĩ, tôi không phải người kiên nhẫn nhưng bố tôi vẫn hay bảo, " có thể con sẽ nản một hai ngày gì đó nhưng tuyệt đối con không được từ bỏ, mọi thứ không phải dễ dàng mà có, tất cả đều phải trải qua sự khổ công và luyện tập " đấy chính là động lực giúp tôi không từ bỏ. Thực chất, tôi ko cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần bố luôn bên tôi là đủ, tôi là thế đấy.Hôm nay cũng như bao ngày, tôi phải đến trường để học, thường ngày tôi dậy rất sớm để phụ giúp bố, tôi ko như các nàng công chúa đài các khác, có kẻ hầu người hạ, cơm dâng tới miệng, đối với tôi, được phụ giúp bố mỗi sáng như niềm vui lớn nhất rồi đấy.
- Con đi học đi, kẻo muộn, bố tự lo được mà.
- bố à! Còn sớm mà, để con đem cái này ra cho khách nhé!!
-A đầu này! Con ăn cái bánh này đi. Rồi đi học. Cái này để bố đem, nhanh nhanh_ Bố hối thúc tôi.Bố tôi thế đấy, rất cực khổ nhưng cũng rất thương tôi, cho dù có khó khăn đến mấy cũng có thể chịu được, chỉ cần là vì tôi, bố có mệt đến đâu cũng ko sao.
Bị bố " đuổi" ra khỏi nhà. Tôi đành gặm chiếc bánh mì và leo lên "Con ngựa sắt" lên đường, nhà tôi cách trường ko xa nên chỉ tầm 5p là tới. Đạp xe gần tới trường, từ xa tôi đã thấy cả đống người nháo nhào lên vì một vật gì đó, người thì cầm giấy bút, người thì cầm máy ảnh, còn có người thì cầm bảng gì gì đấy...v...v...nói chung là rất nhìu.
Nhưng ko cần nói cũng biết, chắc lại anh soái ca nào đó được gió đưa đến trường này học chớ gì, chị biết tỏng ngay mà hố hố^O^
Nhưng tôi cực kì mẫn cảm với cái này, không phải vì tôi không mê zai mà là mỗi lần soái ca đến thì ik như rằng các cô các chị nghe tin giảm giá 50% từ các siêu thị vậy. Khó lòng mà qua khỏi cánh cổng trường.Khổ nỗi hôm nay tôi phải trực nhật nên dù ko muốn cũng phải lết cái xác này qua khỏi đám kia. Vừa tới gần là bị xô ngã ngay, trời đất mẹ ơi, trai thôi mà, có cần làm tổn thương đồng loại vậy ko chứ. Cuối cùng cũng hết cách tôi đành liều mạng vậy.
- TRÁNH RA HẾT CHO TÔI!!!!!
Tôi lấy hết hơi hét lên, tất cả ánh mắt dồn về phía tôi và tôi như một sinh vật lạ chưa được phát hiện,cứ tưởng sẽ được vào lớp thảnh thơi, ai dè còn bị mắng tả tơi.
-Mày là ai mà hỗn láo thế_hs1-Muốn ngắm soái ca của tôi thì đừng mơ_hs2
- bla....bla.....
Trời đất ơi, muốn vào cái lớp sao nó khó như lên mây vậy???.
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau tôi-Nếu muốn ngắm tôi thì cũng đừng làm quá thế chứ cô bạn.
WTF!!! Là tên soái ca đó ư! Tuy bổn cô nương mê trai thật, nhưng nhìn cái tên này sao chả có chút thiện cảm nào z tr
-soái ca??? Cậu ư?? Hố hố
Tôi đang làm hành động thì thế? Cười thẳng vào mặt hắn? Má ui rồi hắn giết tôi ko vậy. Ngu suẫn, ngu suẫn quá.
- Ý cô bạn là sao ?_Hắn nhẹ nhàng trả lời và cộng cái nhếch mép lạnh thấu xương, có lẽ khi ai đó giận lên thì ngay cả thần tiên cũng ko cứu đc.
Nhưng tôi đây yêu mạng sống lắm cơ, ước mơ chưa thành, trả hiếu chưa trọn, sao có thể mất mạng dễ dàng vậy được. (Hì nói thế chứ ko dễ mất mạng vậy đâu, nhưng cái lạnh của hắn có thể giết người đấy (*^﹏^*) )
-À.....ý tôi là cậu rất chuẩn men. Nhưng bây giờ tôi có việc gấp rồi...tôi vào trước.
Chưa nói dứt lời tôi đã chạy ngay vào lớp để tránh án mạg sảy ra. Để lại cho hắn điều gì đó thú vị.
Ko hiểu cái ngày gì mà xui dữ vậy chứ, bị xô ngã, bị mắng, xém chết với cái lạnh âm độ của hắn, thậm chí là vào lớp muộn nữa, Đúng là điên hết rồi
...à chiếc xe đạp tôi để trước cổng đã nhờ chú bảo vệ giữ dùm rồi nhé nên mọi người ko cần thắc mắc nhe.
Mọi người ơi...mình lần đầu viết truyện nên mọi người thông cảm hen. À gọi mình là jun nhá.
Hãy vote cho mình để mình có động lực nhá. Bái bai các mem iu dấu
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhỏ lùn! Vì em đặc biệt
Romance"Nhỏ lùn! Vì em đặc biệt" là câu chuyện đầu tiên mà mình viết, mình cũng là 1 học sinh trung bình môn văn, mình đã thử viết truyện rồi, tuy nhiên vẫn ko có người ủng hộ. Nhưng nếu mọi người quan tâm, mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này. Truyện...