edit: tiêủ hoa nhi
Cố gia biệt thự.
Trong đải sạnh, cục diện đã nghịch chuyển.
Bầu không khí lại một lần nữa có chút giằng co.
Cơn tức của Ngôn gia dần dần suy yết, bên phía Cố gia đang có xu hướng kiêu ngạo hơn.
Tề Tuệ Phân nhìn Trương Tiểu Quần nói :"Trương Tiểu Quần, chúng ta làm thông gia nhiều năm như vậy, tôi đối với bà cũng không muốn đồn tới đường cùng. Tôi không muốn từ thông gia trở thành thù địch, nên giải quyết chuyện này cho thỏa đáng. Hôm nay đến đây kết thúc, mấy người về nhà thương lương thật tốt, còn về cuộc hôn nhân này, nói gì thì nói đều đã định sẽ ly hôn thôi!"
"Không muốn." Ngôn Hân Đồng vào giờ phút này càng thêm suy sụp :"Mẹ, mẹ đừng đuổi con đi. Con không ly hôn, con xin mẹ, con thực sự rất yêu Tử Hàn, rất yêu anh ấy. Mẹ xem con còn sinh cho Tử Hàn hai đứa con, một trai một gái, mẹ không thể cho là con cũng có công lao sao? Một lòng lo cho gia đình, liền sinh được hai đứa bé khỏe mạnh, hiện tại con không cần những công lao này, con chỉ cần được ở chung một chỗ với Tử Hàn là được. Con xin mẹ."
Ngôn Hân Đồng than thở khóc lóc, khóc ròng ròng, cả người đều nằm trong tình trạn hoảng sợ. Một giây trước còn hùng hồn, vênh váo, hống hách, thì hiện tại đã đem bản thân thu hết vào trong, không hề có một chút tôn nghiêm nào nữa.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng, lạnh nhạt nhìn người phụ nữ này.
Không chỉ là yêu Cố Tử Hàn, còn ở Cố gia nhiều năm như vậy, ở bên cạnh một người như Tề tuệ Phân như vậy, mưa dầm thấm lâu. Ngôn Hân Đồng đã trở thành người phụ nữ có tư tưởng cổ xưa, đối với người phụ nữ bị ly dị, Ngôn Hân Đồng đã luôn cảm thấy bản thân xấu hổ vô cùng. Xấu hổ không thể chịu nổi, về sau không còn cách nào có thể có cuộc sống bình thường nữa. Luôn cảm thấy bản thân từ nay về sau cũng không thể ngóc đầu lên được.
"Ngôn Hân Đồng." Tề Tuệ Phân lạnh lùng nhìn cô ta :"Nếu như tôi là cô, làm ra loại chuyện như vậy sẽ tự giác thu dọn đồ đạc, một phân tiền cũng không muốn liền rời đi. Đến lúc này cô còn nói cô yêu Tử Hàn của chúng tôi, cô không ngại mất mặt, thì tôi cũng vì cô mà thấy khó chịu."
"Mẹ. . ." Ngôn Hân Đồng khóc càng thêm mãnh liệt.
"Đừng gọi tôi là mẹ, từ nay về sau, tôi không phải mẹ cô. Cô tốt nhất theo mẹ ruột cô trở về, Cố gia chúng tôi coi như chưa từng có đứa con dâu nào như cô, không còn có!" Tề tuệ Phân hung hăng nói.
Ngôn Hân Đồng khóc đến đau khổ :"Nhưng mà Minh Lý cùng Minh Nguyệt phải làm sao bây giờ? Bọn nhỏ còn cần con, người mẹ này, một gia đình không hoàn chỉnh đối với bọn nhỏ sẽ không tốt.. ."
"Bây giờ nói mấy thứ này còn có ích gì! Trước đây cô làm ra cái loại chuyện đồi phong bại tục này cũng nên nghĩ đến, cô làm thế chỉ khiến bọn trẻ bị thua thiệt. Tôi cho cô biết Ngôn Hân Đồng, sau khi ly hôn cô cùng đừng có dành quyền nuôi con, Minh Lý cùng Minh Nguyệt đều là con cháu nhà họ Cố chúng tôi. Cô cũng không có cửa!" Tề Tuệ Phân nói chắc như đinh đóng cột, về quyền nuôi dưỡng bọn nhỏ, Ngôn Hân Đồng chẳng có quyền gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
RomantiekTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...