Nắng hoa vàng
Trên vai đeo theo chiếc túi xách nặng thật nặng, tôi cất bước trèo lên ngọn đồi không được cho là quá dốc này. Khi tuổi trẻ nồng nhiệt qua đi, giờ tôi mới được thấy lại mình già đến thế, nhớ hồi đó, chỉ vì tìm một bức ảnh mà tôi đã đi từ tận Hà Nội đến cái chốn xa xôi này. Lúc đó mới đúng cái nghĩa trèo đèo lội suối chứ, tuổi trẻ mà, thích trải nghiệm nên cứ thế vác ba lô, đeo máy ảnh cái là đi. Chứ bây giờ già rồi, đâu làm thế được nữa. Cũng may mà sau từng ấy năm thì nơi đây đã khá hơn nhiều rồi. Đã phải chục năm rồi chứ có ít ỏi gì, từ cái lần đầu tiên tôi đặt chân lên mảnh đất Cao Bằng này, từ cái lần cuối tôi gặp em.
===========================
Thả bộp người xuống nệm, tôi thở hồng hộc rồi lầm bầm chửi rủa cái xe khách cà tàng. Xe thì rởm mà người thì đông (mà chả phải người đông gì đâu, mà là một đống đồ đạc đa dạng đến mức lông gà vỏ tỏi cũng chất lên xe đó chứ), rồi thì mùi xe, đường xá tệ hại chèn ép cái thằng tôi ói lên ói xuống. Nghĩ đến mà sợ. Nhưng cũng chẳng hà gì, giờ không phải tôi đã ở đây đó sao. Nghỉ một lát ở trên phòng rồi xách mông xuống nhà ăn cơm, vì không phải là người lạ nên tôi cũng chả khách khí gì, cứ tự nhiên mà ăn thôi.Ăn no rồi nằm, tôi cũng đâu phải là lợn. Nên, vì chứng minh mình là một thanh niên con người thuần chủng cho các bạn đọc (ha ha), tôi quyết định đi ra ngoài dạo một vòng cho tiêu cơm. Giờ là giữa tháng mười, tiết trời se lạnh, nắng rải màu lên cảnh vật nơi đây. Những bông hoa dại không tên nhuốm màu nắng, run lên nhè nhẹ trong cơn gió mùa thu. Gương mặt vui vẻ của khách du lịch, giọng nói thuần hậu ấm áp của người dân bản xứ, xa xa lại truyền đến tiếng cười trong trẻo như chuông gió của các cô gái. Nâng ống kính lên và chụp, tôi thích thú với tất cả mọi thứ xung quanh. Những ưu phiền gì gì đó như được các cơn gió của miền cao cuốn lấy, bay vút đi, chỉ để lại một tôi thật tinh khiết.
Cứ thế, tôi đi, tôi gặp gỡ, và tôi lưu giữ lại khoảnh khắc này bằng những bức ảnh của mình. Tôi chẳng phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chụp ảnh đối với tôi là niềm đam mê. Tôi chỉ đơn thuần là một người ích kỉ thôi, tôi muốn lưu giữ lại từng phút giây trong cuộc đời mình.
Đi men theo con đường nhỏ phủ đầy một loài hoa dại xinh đẹp, tôi vô thức dừng chân. Đóa hoa trắng nhỏ xinh, rung rinh trong gió, như đang mỉm cười với người lữ khách xa lạ. Nắng chiếu xuống dần trở nên gay gắt hơn, làm cho không khí ấm lên thêm một chút. Tựa như ngại ngùng bởi ánh mắt chăm chú của tôi, cánh hoa bỗng ửng hồng vì nắng. Những tia nắng xuyên qua đám mây trắng, điểm sắc cho nền trời xanh cao, nhuộm màu cho hoa cỏ. Bỗng chốc, tôi như thấy được hình ảnh của cô thôn nữ miền cao, hai bím tóc tung bay theo từng bước chân, nở nụ cười thật tươi mà lại có chút gì đó ngại ngùng. Nụ cười ấy trong nắng càng thêm rạng rỡ, căng tràn sức sống. Chỉ thoáng vụt qua, như cơn gió lướt đi, trước mắt tôi vẫn chỉ là bông hoa trắng ấy, vẫn đang lay động trong gió, nhịp nhàng.
Tôi đứng dậy, không tiếp tục đi nữa mà quay về nhà. Trong đầu đầy những suy nghĩ vẩn vơ. Suy nghĩ về cuộc thi ảnh. Suy nghĩ về lí do tôi bỏ qua tất thảy mà trèo lên cái chốn này. Suy nghĩ về bông hoa dại trắng ngượng ngùng như thiếu nữ miền cao. Suy nghĩ, suy nghĩ.
---------------------
Tác giả ngượng ngùng-ing : Hơi ít nhưng phải để từ từ mới triển được nha~~~
P/s: Mặc dù ảnh hơi lạc đề một chút, nhưng khá là đẹp mà :)))))
Yêu mọi người ~~•~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng hoa vàng
Short StoryEm đứng thật lâu, trong nắng hoa vàng. Tất cả chỉ có nắng, tôi, em và cánh đồng hoa vàng lay động nhẹ nhàng.