Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà xa hoa à không phải nhà mà một tòa thành lớn thì đúng hơn người trợ lý của hắn bước xuống xe sau đó ra sau mở cửa xe.- Mời Ngô tổng. Cung kính nói
Hắn bước xuống xe,trên tay đang bế cậu cậu đang ngủ rất ngon thì ra nháo nhào một hồi mệt mỏi rồi ngủ.
- Ngô tổng khoảng 1 tiếng nữa ngài có hẹn với Lâm tổng ngài có đi ngay không thưa Ngô tổng ?
- Được rồi ngươi ở đây đợi ta. Nói xong bế cậu vào trong.
- Chào thiếu gia. Người hầu trong nhà thấy hắn liên cung kính chào nhưng hôm nay hắn không về một mình mà bế một ai đó lạ thật
Hắn đi thẳng lên phòng mở cửa sau đó đặt cậu nằm xuống chiếc giường màu đen của mình.
- Đã 3 năm rồi cuối cùng thì tôi đã tìm được em từ nay tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa.!
Nói xong liên cuối người hôn lên tráng cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ôn nhu sau đó đi ra cửa rời khỏi phòng.
- Vú Lan người nấu cho con một ít cháu bào ngư tí nữa khi nào người trên phòng tĩnh thì cho cậu ắy ăn giúp con. Người vừa rồi là vú nuôi của hắn người hắn thương như mẹ ruột.
- Ừ vú biết rồi mà cậu bé đó là ai vậy Huân ? Vú Lan ôn nhu nói
- là người con từng kể với vú là người cứu con khỏi tử thần!
- Thì ra là vậy vú biết rồi con yên tâm để vú châm thằng bé cho!
- vậy con nhờ vú thôi con đi đây.'
- Ừ !
Hắn sao khi nhờ vú nuôi của mình chăm sóc cậu xong thì ra cửa đi mất vú Lan nhìn hắn mỉm cười haizz thật là thằng nhóc này cuối cùng cũng tìm lại được nụ cười rồi.....!😊
( phân cách )
Sau một giấc ngủ ngon lành thì cậu bắt đầu mở mắt vừa mở mắt thì thấy một căn phòng phủ một màu đen cái gì cũng đen.
- Đây là đâu hình như là phòng của tên đáng ghét kia thì phải à mà thôi phải tìm cách thoát khỏi đây.' Khi cậu nhớ lại chuyện lúc sáng nên tìm cách trốn khỏi đây vừa định mở cửa thì cách cửa phòng bỏng mở ra, một người phụ nữ bước vào.
- Con dạy rồi sao có đói bụng không ? Vú Lan nấu xong cháo bào ngư thì lên phòng xem cậu đã dạy chưa không ngờ cậu đã dạy rồi nên hỏi xem đã đói chưa.
- Bà là ai ? Cậu tò mò hỏi không lẽ đồng bọn của hắn huhuhu
- Ta là vú Lan vú nuôi của người đã đưa cháu về đây !
- Hả vú nuôi mà hắn đâu rồi ? Mà sao lại bắt tui về đây ? Bà thả tui ra được không vậy xin bà.!"
- Cháu bình tĩnh xem nào thằng bé bắt cháu về đây không có ác ý gì đâu đừng lo lắng bây giờ có đói bụng không
- cháu không đói..ọc...ọc..ọc hihihi cũng đói đói một chút ạ 😶 ! Ai đó tính từ trói không ăn ai ngờ bảo tử nó phản bội kiêu lên chứ xấu hổ quá đi 😳
YOU ARE READING
Định Mệnh Đôi Ta
FanfictionBá Đạo Tổng Tài Ôn Du Công, Ôn Nhu Ngay Thơ Đanh Đá Thụ Ngọt, Ngược ít, Sinh Tử Văn, H, Tuần 1/2 Chap