Chương 05: Vũ lực

3K 321 8
                                    

Sau thời gian đó, Mưu Nghệ Châu nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy ma quỷ, mỗi lần luyện tập đều chỉ dám đứng cách xa theo dõi, còn tôi hiển nhiên đã không còn để lộ ra bất cứ sai sót gì. Cho dù bản thân đối với những chuyện này cảm thấy chán ghét uể oải vô cùng, nhưng vẫn không thể không làm, mà đã làm thì phải làm cho trọn vẹn thì thôi.

Gia nhân trong nhà gần đây khi nhìn thấy tôi đều sợ hãi né tránh, đặc biệt là những người làm ở gần trường bắn. Có lẽ là do thấy dáng vẻ điên cuồng bắn súng đến mức khiến cho bia đạn nát bươm đó của tôi quá mức đáng sợ, người làm không dám ho he gì, càng không nói đến chuyện rảnh rang mà soi mói coi tôi như đứa trẻ miệng còn hôi sữa dễ dàng để kẻ khác áp bức.

Lí do nổi giận, kì thực tôi cũng chẳng rõ nữa.

Chỉ là nhìn thấy Tiêu Chiến không ở gần bên tôi, sức tự chủ dường như xuống đến độ âm, động một chút tâm trạng sẽ cực kì kém, đặc biệt là khi nhìn thấy cặp uyên ương mới yêu kia ríu rít bên nhau thật khiến người ta ngứa mắt.

Mỗi lần như vậy trong ngực sẽ nghẹn lại, cơn tức giận cũng theo đó trào dâng tới tận cuống họng.

Cảm giác kỳ quái đó vậy mà tôi lại chẳng có cách nào giải thích nổi, cũng không hiểu mình bị làm sao.

Mỗi lúc bản thân gần như buồn bã đến kiệt quệ thế này, tôi thường chỉ một mình lên sân thượng của trường học ngồi ngây người. Nơi này đã từng có người vụng về giúp tôi bôi thuốc lên vết thương, có người liên tục trách móc tôi, liên tục nói tôi giống như là kẻ ngốc.

Xuất phát từ tâm lý chờ đợi và kỳ vọng, cho nên khi nhìn thấy Tiêu Chiến thở dốc tựa người vào cửa sân thượng, lòng tôi vừa mừng thầm thoả mãn, vừa buồn bực không nói ra lời.

"Rốt cuộc gần đây cậu có chuyện gì vậy?"

Cậu ấy phát hiện ra tôi tính tình càng lúc càng tồi tệ, thấy được hai tay vì luyện súng cùng tập quyền anh quá nhiều mà vừa chai sạn vừa sưng phồng, nhịn không được nắm lấy tay tôi muốn mở ra nhìn thử.

Tôi khó chịu giật tay trở về giấu vào túi áo khoác ngoài, lạnh nhạt xoay đầu trả lời: "Chẳng làm sao cả."

"Cậu tránh mặt tôi?"

"Con mắt nào của cậu nhìn ra tôi tránh cậu?"

Tiêu Chiến hiển nhiên bị lời nói khó nghe của tôi làm ngẩn ngơ, lắp bắp hỏi: "Cậu... giận tôi phải không? Tôi đâu có làm gì cậu."

"Tôi là đứa trẻ mới lên ba sao? Giận dỗi cậu có ích lợi gì?"

"Nhất Bác..."

Cậu ấy gọi tên tôi, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Tôi giật mình quay đầu, đối diện với cặp mắt đen tuyền ướt át như pha lê, lòng bất chi bất giác đã mềm xuống, lại lập tức trách cứ chính mình nặng lời.

Sau vài giây hậm hực chỉnh đốn bản thân, tôi cúi đầu, lặng lẽ rút hai tay ra khỏi túi áo để Tiêu Chiến nhìn.

Cậu bắt lấy bàn tay tôi, chăm chú nhìn thật lâu. Vừa mới vào đông nên nhiệt độ cơ thể con người thường có chút chênh lệch, hai tay tôi vẫn giữ nguyên được nhiệt độ ấm nóng, nhưng trái ngược tay của Tiêu Chiến đã lạnh cóng như băng. Trước đây vốn đã vậy nhưng vì là trời thu còn có thể chấp nhận, giờ đã vào đông, nhiệt độ xuống đến độ âm, tay cậu chạm vào tay tôi giống như đang sờ một mảnh băng.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ