"Choang!"
Gạt tàn thuốc đập mạnh vào trán tôi đau buốt, kéo dài theo một đường máu đỏ tươi rồi rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành từng mảnh. Trước cơn thịnh nộ của cha, tôi cũng chỉ yên lặng nhìn, ánh mắt rõ ràng hiện lên phản kháng chẳng chút nào che giấu.
Tôi không nói lời nào, cũng không hề chống cự, thực ra là bởi vì lần này tôi biết việc mình làm đã ảnh hưởng tới ông ta không ít.
Hoá ra gần đây Vương gia đang cùng chính phủ trao đổi bản quyền vũ khí cho quân đội, người đảm nhiệm đứng đầu giao dịch lại chính là vị Bộ trưởng Bộ tư lệnh quyền cao chức trọng có thằng con phá gia chi tử mà tôi xuống tay không hề nhẹ kia. Việc này truyền đến tai ngài Bộ trưởng dĩ nhiên là khiến ông ta nổi giận lôi đình, suýt chút nữa là đem tờ hợp đồng trị giá hàng triệu đô đó xé bỏ không chút thương tiếc.
Nếu như không phải nể mặt Vương gia là thế lực nắm quyền cả một phương, ông ta đảm bảo chẳng ngại ngần liền lập tức khai hoả chiến trận.
Tôi cảm thán trong lòng, không ngừng khen ngợi trái đất quả nhiên tròn đến không thể tròn hơn. Tuỳ tiện đánh người cũng có thể đánh phải người không nên động vào.
Sau mới biết, sở dĩ hợp đồng này vẫn có thể kí kết, hai bên quan hệ hoà hoãn trở lại đều là do Vương Hải Khoan đối nhân xử thế khiến cho vị Bộ trưởng kia không ngừng khen ngợi, thù này mới có thể nguôi ngoai.
Vương Tử Đằng đối với tôi vốn đã ghét bỏ, nay còn thậm chí hận không thể tống cổ tôi đi đâu đấy thật xa cho khuất tầm mắt ông ta. Một chiếc gạt tàn tiện tay ném trúng đầu con trai mình đến chảy máu cũng chẳng khiến ông mảy may nhướn mày thương cảm, thậm chí còn rút gậy đánh liên tiếp vào người tôi, đánh đến mức suýt chút nữa đã phế luôn hai chân.
"Thằng nghiệt tử mày sống cho đến bây giờ chưa làm được chuyện gì thì thôi không nói, sao còn liên tục mang đến phiền phức cho người khác! Sống an phận một chỗ đối với mày khó lắm sao hả!"
Muốn tôi sống an phận, có thể.
Chỉ cần đừng động đến cậu ấy.
Tôi đứng yên không chống cự, mặc cho Vương Tử Đằng đánh mình đến bầm xương nát da, đau đến độ thở cũng không xong. Những người xung quanh không ai dám lên tiếng, chỉ có thể ngậm miệng cúi gằm nhìn mặt đất, mặc cho tôi bị chính cha ruột của mình đánh đến sống dở chết dở.
Cách đây rất nhiều năm khi mẹ tôi còn sống, trong trí nhớ của tôi, bà cũng đã từng bị ông ta đánh nhiều lần.
Lí do thì tôi không sao nhớ nổi, chỉ nhớ rằng bà quỳ rạp dưới mặt đất, không khóc không rên, chỉ cắn chặt môi để ông ta đánh đến quỵ ngã. Xung quanh bà chẳng có lấy một người nào có thể nương cậy, không ai dám phản kháng ông ta, chỉ có thể để ông ta tuỳ ý đánh đập khiến cho toàn thân đều trọng thương đến lết đi không nổi.
Tôi nhớ rất rõ, lúc đó chỉ có đứa nhỏ vài tuổi là tôi níu chân đỡ lấy bà trở về phòng, chẳng có kẻ nào giúp đỡ, chờ đến nửa ngày mới thấy bác sĩ chậm rì rì đi đến vào lúc bà đã đau đến hôn mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanficTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...