Chương 10: Lời tỏ tình của tuổi mười tám

2.7K 264 10
                                    

"Tiêu Chiến! Đỡ bóng!"

Sân bóng rổ của trường trung học T luôn là nơi vắng vẻ nhất vào ban trưa. Ở tại thời tiết nóng bức ngột ngạt thế này việc hoạt động trên sân dường như chẳng mấy ai có hứng thú.

Đối với một đám con trai mới lớn hừng hực nhựa sống lại khác.

Nghỉ hè gần tới, học sinh đối với sách vở đều mất sạch kiên nhẫn, tới trường không ăn thì nằm, không nằm thì ngủ, ở lớp học chơi bời thoải mái chẳng khác ở nhà là bao. Những lúc thế này một đám chúng tôi dĩ nhiên sẽ tranh thủ thời gian cùng nhau giải toả áp lực điểm số trên sân bóng.

Tiêu Chiến trong số bốn người là gầy nhất. Dáng người thon nhỏ lướt đi khắp nơi trên sân, tay đảo qua đảo lại quả bóng rổ màu sắc chói lọi một đường chuẩn xác ném thẳng vào rổ. Sau khi ghi điểm liền cười tươi rói, giơ ngón tay cái đảo ngược hướng về phía tôi khiêu khích.

"Thế nào? Chênh nhau ba điểm rồi."

Tôi nhíu mày quay đầu nhìn họ Trịnh cùng nhóm, tên nhãi ranh này vẫn đang trong giai đoạn say nắng, cả người vật và vật vờ, cho dù có ném bóng qua trước mắt cũng chưa chắc cậu ta giữ lại được chứ nói gì tới ném vào rổ. Bàn này cuối cùng lại là phụ thuộc vào tôi.

"Ba điểm đủ để cậu kiêu ngạo sao?" Tôi cười trêu chọc.

Tiêu Chiến nheo mày, hai tay tăng thêm lực đập bóng, liên tục di chuyển thoăn thoắt trên sân. Sau vài lần lượn qua lượn lại trước mắt tôi, Tiêu Chiến tiến sát đối diện Phồn Tinh, cuối cùng tung ra một đường chuyền chéo hoàn hảo cho Quách Thừa, lại thêm một lần ghi điểm.

"Sáu điểm. Xin lỗi, chúng tôi không kiêu ngạo cũng không được."

"Trịnh Phồn Tinh!" Tôi nổi giận nhìn sang tên nhãi ranh, thấy cậu ta chưa gì đã ngồi bệt xuống đất lau mồ hôi tuôn ra như tắm trên người, hai gò má đỏ bừng, nhất thời mềm lòng.

"Quách Thừa đưa cậu ta đi nghỉ đi. Thể lực gần đây sao xuống dốc quá vậy." Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, nhấc chai nước từ băng ghế truyền tiến tới đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, chậm rãi mở nắp uống gần hết nửa chai. Cơn nóng chạy dọc toàn thân dần dần được dòng nước mát lạnh làm dịu đi.

Quay đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy gương mặt nhỏ phiếm hồng vì hoạt động mạnh, mái tóc đẫm mồ hôi rũ xuống bên trán ôm lấy sườn mặt trắng nõn. Tôi chăm chú nhìn tới thất thần, không tài nào rời tầm mắt khỏi đôi môi đỏ ướt át của Tiêu Chiến.

Dần cảm thấy trong lòng giống như xuất hiện một chiếc lông vũ, không ngừng lướt qua lướt lại trong trái tim rộn rạo, tâm trí không thể kiềm chế mà sát tới gần giống như bị ai đó điều khiển, rất muốn chạm vào cậu.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, có chút giật mình đặt tay lên ngực giữ tôi lại.

"Gì vậy?" Cậu bật cười sửng sốt, sau một hồi chợt cười hỏi: "Này cậu nói xem, cậu thích tôi có phải không?"

Tôi sững người, nhìn vào đôi mắt trong suốt ngập ý cười của Tiêu Chiến.

Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ