Chương 20: Kết cục thảm hại

2.7K 216 17
                                    

"Cậu chủ..."

Tôi ngẩng đầu liếc nhìn quản lí Song, thấy ánh mắt anh ta chăm chú hướng xuống mặt đất, hai tay chắp lại kính cẩn chỉ dám mở miệng lí nhí vài câu chữ.

"Đám vệ sĩ hôm qua đều đã bị đuổi việc, còn kẻ hạ thủ với cậu hiện tại đang bị giữ ở nhà kho."

Tôi gật đầu, đưa tay nhìn đồng hồ: "Một lúc nữa Tiêu Chiến sẽ tới, lựa lời khéo léo một chút từ chối tiếp tục để cậu ấy làm ở đây, an bài công việc ở nơi khác cho cậu ấy."

"Vâng."

Narcissim đã gần tới giờ mở cửa, tôi dợm bước về phía nhà kho, tới nửa đường lại dừng bước chân.

"Anh trai tôi nói gì?"

Song Triệu nãy giờ vẫn ngoan ngoãn theo sau tôi đột nhiên bị hỏi có chút giật mình, lắp bắp nói: "Ngài ấy... có hỏi về Tiêu Chiến."

"Anh đã nói?"

"Tôi chỉ nói rằng cậu ta là phục vụ viên bán thời gian ở đây, vào làm được gần hai tháng. Việc cậu chủ và Tiêu Chiến quen nhau tôi mới biết ngày hôm qua."

"Chỉ thế?"

"Vâng."

"Còn Vương Hải Khoan?"

Song Triệu im lặng, sau một lúc mới dám do dự mở miệng: "Ngài ấy nói sau này nhất cử nhất động của cậu đều cần phải thông báo."

Anh ta vừa dứt lời tôi liền bật cười, càng lúc càng cảm thấy cơn lạnh trong người tản mạn tràn lan. Song Triệu đứng kế bên lại càng không dám ngẩng đầu, suốt đoạn đường đầu cúi thật thấp.

Mở cửa phòng kho, tôi nheo mày nhìn gã đàn ông lúc trước bị trói lại ném dưới đất, miệng bịt một miếng băng dính trắng. Tiến lại gần, tôi liền thoả mãn cười.

Ánh mắt kia là điển hình của sự sợ hãi.

Giật mạnh băng dính khỏi miệng gã sau đó liền nghe thấy tiếng tru rống hệt như heo bị chọc tiết.

"Mày – mày ăn gan hùm rồi hả? Dám bắt tao?! Mày có biết –"

"Ra ngoài."

Tôi nhàn nhã mở miệng.

Song Triệu kinh ngạc vài giây, "Vâng" một tiếng rồi hoảng hốt rời khỏi phòng.

Gã đàn ông bị cắt lời mở to mắt ngây ra nhìn tôi, tôi cười lạnh nhìn thẳng vào gã, từng tầng lửa nhiệt truyền khắp cơ thể mang đến sự hưng phấn cùng phẫn nộ hoà hợp tới hoàn hảo. Tức giận của ngày hôm qua tràn về khiến toàn bộ ý thức đều tiêu tan.

"Mày... Mày muốn... muốn làm gì?" Gã lắp bắp, thoạt nhìn đã cắn phải lưỡi mấy lần.

Tôi chậm rãi đứng lên, bao quát nhìn khắp căn phòng, chỉ thấy ở góc đặt một chiếc gậy sắt dài chuyên dùng để dỡ hàng.

Không sao, như vậy cũng quá đủ.

"Tên mày?"

"Tại sao tao phải..."

Khẽ vung tay, bên sườn của gã đàn ông kêu lên tiếng xương cốt va đập cùng gậy sắt.

Gã rống to, tựa như đã đau đến chết ngắc rồi. Tôi ngược lại cười càng thích thú, cười đến toàn thân đều phát lạnh. Hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt vì đau mà tái mét của gã, xoay gậy sắt trong tay.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ