Chương 23: Cô đơn vô tận

2.1K 205 0
                                    

"Đồ ăn hại!"

Tôi ngã ngồi dưới mặt đất, nhếch môi liếm đi vị máu nơi khoé miệng, chậm rãi chống hai tay ngửa người ra phía sau thở dốc.

"Ăn hại thì thế nào? Vẫn là em trai của anh thôi."

"Cậu còn dám nhận là em tôi?"

Tôi cười lạnh, khép hờ hai mắt nhàn nhạt trả lời: "Dù tôi không muốn cũng không thay đổi được."

"Cậu —"

Vương Hải Khoan tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lực dùng ở tay nắm lấy cổ áo tôi nhấc lên tuyệt đối là mạnh hết cỡ. Tôi híp mắt nhìn anh ta, cười như một tên điên chờ nắm đấm kia hạ xuống khuôn mặt đầy vết bầm tím của mình. Vương Hải Khoan trừng tôi thật lâu lại mạc danh kỳ diệu hạ tay đem tôi ném trở về mặt đất.

Tôi biết mình khi nóng giận sẽ làm ra một vài hành động không thể nào kiểm soát. Bình thường dù có ôn hoà lịch sự bao nhiêu, chỉ cần bị chạm đến giới hạn trong lòng, tuyệt đối sẽ không một chút nương tay đánh cho đến khi kẻ đó nằm giữa ranh giới sống và chết thì thôi.

Mười lăm người thì sao? Cũng đã mười bốn kẻ bị đả thương tới khóc cha gọi mẹ.

Riêng gã đàn ông tên Chính Vị, tôi muốn từ từ tính sổ sau.

Mặt mũi bị thương cũng không tính là nặng, cho dù dấu vết tích tụ cũng khó coi. Chỉ có mỗi lưng bị đánh đến đau như muốn gẫy đôi, dựa theo một chút phán đoán của bản thân, tôi cho là đã bị rạn xương, hơn nữa còn khá nghiêm trọng.

Đánh người xong nằm vật dưới đất, chưa tới năm phút Vương Hải Khoan đã mang thuộc hạ tới dọn quang căn phòng. Gã đàn ông nhìn thấy anh ta thì run lẩy bẩy chạy biến.

Tiếp theo, chính là lại bị ăn đánh mà vô phương chống trả.

Tôi hiểu rõ nếu như mình trở tay, anh ta cũng không đánh lại được. Nhưng mỗi người đều có quy tắc riêng, tôi tuyệt đối không bao giờ động tới người thân bên cạnh.

Dù cho Vương Hải Khoan có nhận định tôi hay không.

"Đã nói cậu đừng có làm loạn, cậu còn không nghe lời?"

"Người nói tôi phải tự giải quyết là anh."

"Chính là vì muốn cho cậu hiểu ra! Thế nhưng cậu có hiểu không?"

Tôi ôm đầu, mệt mỏi không muốn nghe những lời này nữa.

"Hiểu cái gì? Đồng tính trong mắt anh cần phải bài trừ đến thế sao?"

Tôi bất giác mỉm cười: "Hay là, muốn tôi hiểu rõ phân lượng của mình trong cái nhà này, an phận thủ thường cút khỏi mắt các người?"

"Vương Nhất Bác!"

"Tôi là em trai của anh, Vương Hải Khoan. Anh dù có ghét dù có muốn loại bỏ đến cỡ nào, đều sẽ phải nhẫn nhịn. Tôi từ trước tới nay đều sống an phận cuộc đời của tôi, cũng chẳng ai biết tôi liên quan gì đến Vương gia danh giá hoa lệ các người. Có ngứa mắt tôi cũng không nên đến mức này, đây sẽ là điều một người anh trai làm ra sao?"

Lồng ngực Vương Hải Khoan phập phồng lên xuống, không rõ là đang suy nghĩ cái gì tới thất thần, càng không phân được anh ta rốt cuộc có phải nổi giận hay không.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ