Trên ngọn núi lớp 3E, một người con trai với mái tóc đỏ, đôi mắt màu hổ phách lãng tử, cậu mặc một bộ vest màu đen sang trọng. Nhìn về phía căn nhà cũ, nơi chát chứa những kỷ niệm vui buồn của những người học sinh, nơi những con người đó trưởng thành, trong đó có cả cậu-Akabane Karma.
Cậu từng là một học sinh cá biệt, một con người bất trị. Nhưng từ khi được bước vào lớp 3E này, cậu đã thay đổi, vẫn ranh ma nhưng cậu có mục đích để cố gắng, có những người đồng đội để bảo vệ, trở thành một người học sinh xuất sắc, và giờ đây, là một quan chức cấp cao của chính phủ Nhật.
Nhưng vì quá bận rộn, cậu đã không về được trong buổi họp lớp, không được gặp lại mọi người, những tên bạn thân, và...không được gặp cô, người con gái đã sưởi ấm trái tim cậu.
Một sự tiếc nuối ánh lên trong đôi mắt màu hổ phách. Cậu thở dài, đôi chân cất bước tiến về phía lớp học thân thương.
Càng lại gần, cậu càng có cảm giác lạ, nó khiến bước chân cậu nhanh hơn, tiến về phía cánh cửa lớp.
Bước qua cánh cửa đó, cậu kinh ngạc. Cô đang ngồi đó, mái tóc tím khẽ lung lay theo gió, đôi mắt tím tuyệt đẹp đang nhìn xa xăm, ánh lên một nét buồn.
Okuda Manami - người con gái cướp đi trái tim cậu, cô đang ngồi tại chiếc bàn cũ, có lẽ cô cũng tình cờ ghé thăm nơi này, thật trùng hợp. Cậu nở nụ cười ranh mãnh bước về phía cô.
-Chào cậu, Okuda-san- Karma mỉm cười, nhìn cô dịu dàng.
-Ka...Karma-kun!!? Ch..chào cậu!- Cô bàng hoàng, ngước nhìn người con trai trước mặt- ..cậu cũng ghé thăm lớp à?
-Ừ, không ngờ gặp cậu ở đây
-Ừ..ừm. Mình đã quá bận rộn, nên không thể về đây vào ngày họp lớp,... mình vô tâm quá nhỉ- Cô nói, khuôn mặt trở nền buồn bã
-Đừng trách mình như vậy. Mình cũng như cậu thôi, chúng ta đều quá bận rộn để trở về. Nhưng...chúng ta đã ở đây rồi, chúng ta đã trở về!- Cậu cười, ánh mắt lướt quanh căn phòng, rồi lại nhìn cô. Cậu ngạc nhiên, cô đang khóc.
Giọt nước mắt mất tự chủ rơi xuống, khiến cả cô và cậu bàng hoàng.
-O...Okuda-san! Có chuyện gì vậy?- Karma có vẻ lúng túng
-A...không có gì đâu, mình chỉ hơi buồn thôi, ...khi những ký ức tràn về, cũng hơi buồn một chút. - Cô cười, nụ cười hiền dịu khiến trái tim ai kia đập lệch nhịp.
-"Cô ấy dễ thương quá!!!!"- Okuda thật ác quá đi, cô làm trái tim cậu xao xuyến a~
-Cũng muộn rồi, để mình đưa cậu về, tiện quá giang xe cậu luôn, tại mình đi bộ. - Karma cười hiền
-Karma-kun......- Okuda ngập ngừng
-Sao vậy?
-Mình cũng đi bộ....
-....
💜💜💜💜💜
Trên đường xuống núi, cô đã nói với cậu rằng, cô và Takebayashi đang làm một thí nghiệm mật, nhưng cô không chịu nói cho cậu về thí nghiệm đó, cô tin tên Takebayashi hơn cậu ư? Điều đó làm cậu bức tức, đó là lý do mà trên quãng đường còn lại, cả hai im lặng một cách lạ lùng. Không chịu nổi sự im lặng đó, Karma lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ansatsu Kyoushitsu ] Tổng Hợp Oneshort
RandomTổng hợp oneshort về câu chuyện tình yêu của các couples lớp 3E do chính Ju biên soạn'v'