Chương 30: "Em hãy hận tôi đi."

2.6K 212 10
                                    

Dừng chân trước cổng nhà, cách em duy nhất một cánh cửa.

Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra, chỉ cần là bản thân có ham muốn được hạnh phúc, nhất định sẽ không bao giờ đạt được.

Cho dù có là một vòng ôm ấm áp đơn giản nhất, khát vọng nhỏ nhoi thật tình như vậy, nhất định cũng sẽ không bao giờ nắm bắt được trong lòng bàn tay.

Sau đó lại nghĩ tới...

Đứa nhỏ này, tại sao làm việc không chút kín đáo nào, vụng về lại ngốc nghếch như vậy?

Giá như em xảo quyệt thêm một chút nữa, đem mọi thứ giấu đi hết thảy, vĩnh viễn đừng để tôi biết gì, có lẽ ngày này sẽ không bao giờ đến.

Cảm giác đau đớn như thể tất cả đều đã vỡ vụn kia, cũng sẽ không bao giờ tới.

...

Tôi đứng bên ngoài rất lâu, tựa như đã đứng đến hết thời gian của cả một đời.

Từng giờ từng khắc trôi qua, vòng quay đã đếm đủ ba lần, vẫn như cũ đứng đến ngây người mãi cho đến khi nắm cửa xoay tròn một vòng, người trước mặt lộ diện. Đôi mắt thâm thuý trong vắt lại tĩnh lặng mà điềm đạm, không thể nào nhìn ra nửa điểm gian dối.

Trong một phút giây, tôi lầm tưởng mình đã sai rồi.

Người vì tôi mà chịu biết bao uỷ khuất, tổn thương này nối tiếp tổn thương khác, người mà mỗi khi chỉ cần nhận được một cái hôn thoáng qua mi mắt của tôi cũng có thể ngây ngô cười đến xuẩn ngốc. Em sao có thể lừa tôi? Sao có thể ở sau lưng tôi làm ra loại chuyện khó mà dung thứ như vậy?

Phải chăng là do nỗi đau tôi mang đến cho em đã quá sâu rồi sao?

Tôi tự nguyện đem mình trở thành kẻ giết người, nguyện ý biến bản thân trở thành kẻ khốn mạt có thể bị người đời phỉ nhổ nhạo báng, bất kể là gì cũng được.

Chỉ cần, đừng khiến em trong lòng tôi bị sự đời vấy bẩn.

Nhưng tôi biết, đã chẳng còn kịp nữa.

"Anh đứng bên ngoài bao lâu rồi?"

Âm thanh ôn nhu mềm mại của em vẫn chưa từng thay đổi. Nghe thoáng bên tai mềm dịu tựa như tiếng gió thê lương.

Tại thời điểm tôi ngẩng đầu, nhìn ra lo lắng cùng sợ hãi trong mắt em.

"Mặt anh làm sao vậy? Là ai đánh? Sao lại ra nông nỗi này?"

Tôi ngược lại im lặng, hơi mỉm cười, né khỏi bàn tay em.

"Tại sao anh không vào trong?"

Tôi nghĩ muốn mở miệng đáp lời, chỉ là vừa hé môi, thanh âm lại không như mong muốn mà nghẹn lại nơi cuống họng.

"Nhất Bác, làm sao vậy?"

Mỗi lần cãi nhau đều như thế, em giống như chẳng hề giận dữ, luôn đối với tôi dịu dàng ấm áp.

Tôi đằng sau hỉ nộ vô thường của em dường như đã quen thuộc đến nằm lòng. Bản thân luôn là người giữ được sự thản nhiên cho đến giờ khắc tận cùng, thế nhưng bây giờ, đã có chút không thể chịu đựng thêm.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ