Tôi từng nghĩ, nụ cười của Tiêu Chiến là thứ ánh sáng lộng lẫy nhất trong cuộc đời ảm đạm này.
Cho tới hiện tại cũng như vậy, chưa từng thay đổi.
Trong kí ức của tôi vẫn còn vẹn toàn chạm khắc lại hình ảnh ngày đó, khi lần đầu tiên gặp gỡ Tiêu Chiến, liền cảm thấy tất cả đều không sánh bằng một ánh mắt thanh thuần của cậu.
Đã rất lâu tôi bị vùi dập cùng bóng tối cô đơn, cùng tiền tài vật chất, cùng tham vọng không đáy của con người, bởi vậy cho nên tôi vẫn mãi không ngừng khát khao một điều đơn thuần nhỏ bé xuất hiện trong đời.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, mảnh trời còn chưa xuất hiện ánh bình minh rạng rỡ, sắc xanh lục nhàn nhạt đạm bạc đi vào quang mang tựa như giễu cợt những tháng ngày về sau bạc nhược chẳng chút sinh lực.
Bạn bè mới, lớp mới, trường học mới, đều là những thứ mới lạ, chẳng qua lòng đã ít đi phần nào hào hứng sôi nổi ở tuổi mười ba, mười bốn năng động của thiếu niên.
Thoáng thấy bóng dáng tươi cười bước vào lớp học của cậu, nổi bật lại rạng ngời rực rỡ như phát ra hào quang bên người, khiến bất kể ai cũng phải vô thức quay đầu chú ý tới.
Tôi đã ước mình hãy giống như cậu.
Thoát khỏi bóng ma bị đày đoạ bởi tổn thương mất mát do những người vốn là nơi nương tựa vững chãi nhất đem tới, chạy trốn khỏi đòn roi vô tận, lẩn tránh những lớp học huấn luyện tàn bạo đẫm máu.
Tôi chỉ muốn mình học được cách cười giống như cậu.
Ánh mắt đen tuyền lười biếng như chú mèo con luôn tràn ngập vui vẻ, ở bên cậu, thế gian này chẳng còn vướng bận đau thương.
Càng lớn lên sẽ càng xinh đẹp, sẽ luôn mang tới ấm áp cùng hạnh phúc tới xung quanh.
Cho nên tôi cũng chẳng rõ, bản thân bất tri bất giác đã muốn hưởng dụng một chút ánh sáng ấm áp kia cho cuộc đời tăm tối của mình như thế nào.
Tôi còn nghĩ tới, đã trầm luân vào cậu như vậy, đã yêu cậu nhiều đến như vậy, chỉ còn duy nhất cái chết mới khiến tôi từ bỏ.
Chỉ có duy nhất cái chết, mới khiến cho lòng tôi chết theo.
Dù cho nỗi đau người khác mang lại cho tôi là vì cậu, tôi vẫn cam lòng. Bất kể hậu quả, bất kể luân thường đạo lý. Dù cho cậu có phụ bạc tôi, phản bội tôi, lợi dụng tôi, tình cảm chẳng qua chỉ thêm vài vết chày xước sâu sắc rỉ máu, chứ chẳng thể nào biến mất.
Cho dù vì cậu, tôi sẵn sàng bị cả thế giới này toàn bộ quay lưng, thậm chí là máu mủ ruột thịt.
Khoảnh khắc bị người mà bấy lâu nay vẫn luôn mang trên danh nghĩa là cha chĩa súng vào đầu, tôi lời nào cũng không nói, chỉ đứng yên như vậy.
"Mày đã biết mình sai ở đâu chưa?"
Tôi cho tới hiện tại, chưa từng thấy mình đã làm ra điều gì sai trái.
Nhìn tôi ngoan cố ngậm miệng, Vương Tử Đằng giơ tay dồn khí lực đấm mạnh vào bụng dưới của tôi, tiện thể kéo tôi quỳ xuống mặt đất, nòng súng lạnh như băng dí sát bên thái dương. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận mùi vị đắng khét của khói đạn phảng phất nơi chóp mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanfictionTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...