Chương 32: Đau lòng tới nhường nào

2.5K 213 1
                                    

Tiêu Chiến ra viện đã được một tuần, thương tích trên người dù sao vẫn chưa thể hoàn toàn lành lặn. Mỗi lần tôi quan sát đều chỉ thấy cậu chật vật lê từng bước rời đi, cứ mỗi một đoạn lại phải dừng chân một lần, mệt mỏi tựa vào tường nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục khập khiễng bước đi.

Chỉ vì tiền mà làm tổn hại đến bản thân, lại có thể nghĩ đến biện pháp để leo lên giường của tôi.

Nghĩ đến không khỏi nực cười.

Cậu đã không còn là Tiêu Chiến thuần khiết nhiều năm qua tôi chấp nhất bảo hộ trong lòng. Vậy mà tôi vẫn không hiểu được lòng mình tại sao, vì cái gì, mãi vẫn không thể đem oán hận tích tụ trong lòng dồn lên cậu.

Dù cho cậu ba lần bảy lượt đâm từng nhát dao vào lòng tôi, thì tôi vẫn như cũ, sẽ không để bất kì ai chạm đến cậu, tổn thương cậu.

Từ lâu đã chẳng còn là thói quen mà trở thành tình cảm mù quáng không lối thoát.

Tôi không tin Tiêu Chiến sẽ phản bội tôi, chưa một lần.

"Cậu chủ, đã hai ngày cậu không ăn uống tử tế gì rồi."

Ngồi trong xe hơn nửa ngày, nếu như Uông Trác Thành không thiện chí nhắc nhở, tôi có lẽ cũng sẽ quên mất mình cần phải ăn vào để duy trì cái mạng này.

"Tôi biết rồi, chút nữa cùng theo tôi đi ăn gì đó."

Uông Trác Thành không nói gì, chỉ chầm chậm lái xe theo Tiêu Chiến bước đi dọc con đường nhỏ rời khỏi ký túc xá. Mãi cho tới khi thấy cậu ấy lên xe buýt, Uông Trác Thành mới tăng ga chuyển tốc độ nhanh hơn một chút.

Tôi ngẩng đầu nhìn màn trời tối đen, lần tìm mặt trăng lẩn tránh đâu đó ngoài kia nhưng vô ích. Bầu trời như thế này, cam đoan là chút nữa sẽ mưa rất to.

Tiêu Chiến lại không mang theo ô dù, tối trở về chắc chắn sẽ ướt mất.

"Trác Thành." Tôi đột nhiên lơ đễnh hỏi.

"Vâng?"

"Món nợ của cha cậu ấy... đã được trả hết rồi phải không?"

Uông Trác Thành do dự chốc lát, hồi lâu mới đáp một tiếng rất nhỏ: "Đúng vậy."

Chuyện tôi sai Uông Trác Thành điều tra hầu hết đều chỉ liên quan đến Tiêu Chiến, mà hầu hết cũng đều không vượt qua được kết quả như thế này.

Tôi chỉ có thể cười trừ, tựa đầu vào cửa kính nhìn ra đường phố tấp nập ồn ào bên ngoài.

Thành phố về đêm tràn ngập ánh đèn sáng rực, hào quang vô tận, phồn hoa náo nhiệt giống như muốn che giấu đi những góc tối nhơ nhuốc dơ bẩn của cuộc đời.

Tôi vốn dĩ chẳng kì vọng gì nhiều, kết cục này tôi sớm đã nghĩ tới rồi.

Vương Tử Đằng cho cậu ấy một số tiền lớn, lớn đến mức đủ để đoạn tuyệt quan hệ bảy năm của chúng tôi. Đủ để cậu ấy một chút lưỡng lự cùng tội lỗi đối với tôi, cũng hoàn toàn thản nhiên dứt bỏ.

Con người làm gì có ai toàn bộ đều là thuần khiết.

Nụ cười cũng có thể bị đồng tiền vạn năng nhuốm bẩn, quả là kì diệu vô cùng.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ