CHƯƠNG 59

492 15 0
                                    

Hậu cung đúng là loạn, hoàng hậu thì làm loạn ngự tiền, gán tội một cung nữ là mê hoặc chúa tử rồi nhốt người ta xuống Bạo Thất, hùng hổ ra lệnh cấm túc Hà Đức phi vô thời hạn ở Thanh Ninh cung, đến đại hoàng tử cũng bị bắt trả về Bách Tử điện, cả nội đình nhốn nháo cả một phen.

Không ai biết thực hư ra sao, nhưng người ta ai cũng lắc đầu vì sự thiếu tỉnh táo của Lý hoàng hậu, thay vì giải quyết âm thầm, nàng ta khua chiêng gõ trống làm ầm làm ĩ, vô tình đã làm hủy hoại hết thánh danh mà hoàng đế suốt thời gian qua.

Hoàng đế xuất kinh, dự là rời kinh tới tận mấy tháng, không có nghĩa là suốt mấy tháng này triều đường sẽ bỏ trống, vậy nên trước lúc xuất kinh, y viết ra chiếu chỉ phong Thuận An vương Võ Tương Diệp làm Nhiếp chính vương, tạm thời thay thế hết chính vụ.

Ai nấy đều lấy làm lạ, rõ ràng hoàng đế hoàng đế với Thuận An vương xưa nay có bất hòa rất lớn, vậy mà lại dễ dàng tin tưởng trao quyền hành lại cho hắn ta hay sao?

Tuy không biết chủ đích của hoàng đế là gì, nhưng với Thuận An vương Võ Tương Diệp mà nói, hắn hiện tại là kẻ đắc ý nhất.

Trong thâm tâm, từ xưa tới nay hắn luôn luôn coi thường vị hoàng huynh có dòng máu thấp kém Tô Hàn kia, dù là đối phương có lập ra bao nhiêu thiên công làm phụ hoàng hài lòng phong làm Thái tử rồi trở thành hoàng đế, hắn vẫn không phục, bấy lâu nay luôn ngấm ngầm phản đối.

Bây giờ hay rồi, hoàng đế không ở trong kinh, thiên hạ bây giờ chính là nằm trong tay hắn, ngồi trên ghế lớn hạ mắt xuống nhìn chư hầu quỳ bái mình mà thấy thật sảng khoái, dẫu cho cảm giác ngắn ngủi, nhưng trong hắn luôn mong rằng... giá như hoàng đế đừng quay về luôn cũng tốt...

"Bẩm Nhiếp Chính vương, bệ hạ và thái hậu không ở trong cung khó tránh hậu cung có vài xáo trộn, chúng thần nghe nói hoàng hậu làm náo loạn ngự tiền, đánh đập cung nhân, còn truyền ra ngoài nhiều lời bàn tán không hay, thật sự chướng tai gai mắt, xin nhiếp chính vương ra mặt can giám hoàng hậu."

La Thái sử đại diện nhóm triều thần đứng ra nói một tràng dài khiển trách hoàng hậu, ngoài mặt tỏ ra là vì yên bình hậu cung nhưng thực tế là muốn làm khó Võ Tương Diệp.

Ai cũng biết Thuận An vương và Tể tướng đương triều Lý Lâm một bè một phái có quan hệ hết sức mật thiết, đây cũng không phải lần đầu tiên có người trên triều cố tình gợi lên việc xấu của Lý gia trước triều đường, để xem Võ Tương Diệp thân đứng trước trọng trách giám quốc sẽ làm gì để răn đe nhà họ Lý luôn thân thiết với mình.

Cũng vì việc này mà Võ Tương Diệp trải qua mấy phen áp lực.

Hắn ghé mắt liếc xuống Lý Tể tướng đứng đầu hàng quan võ bên trái, lão ta cúi mặt, nhãn quang liếc nhìn lại Võ Tương Diệp, tỏ ý mập mờ gì đó.

"Bản vương cũng có nghe nói qua việc này, xưa nay cung nữ làm phi đều phải được Nội Vụ cục phối hợp với Bộ Hộ tuyển chọn, nếu thật sự có kẻ mưu tính quyến rũ thanh thượng thì hoàng hậu chỉ đang thi hành cung quy, bản vương nào có thể quản việc hậu cung chứ?"

Thật ra không ai trong số những người ở đây biết trong bụng Võ Tương Diệp đối với việc hoàng huynh bị bàn dân bêu rếu những ngày qua mà thấy sung sướng cực độ, phải cố nín nhịn lắm hắn mới không bật cười ra bên ngoài

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ