Hotarumaru chậm chạp bước đi dưới ánh trăng đêm. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cậu dường như phát sáng trong đêm thu hút vạn vật đến kì lạ. Ngay cả trăng trên trời cao cũng không dám tự khẳng định ánh sáng của mình đẹp hơn vật ở dưới kia, khung cảnh chung quanh tối mờ mịt.
Trăng đêm nay tròn và sáng hơn thường ngày, tạo cho cậu cảm giác mặt trăng gần với cậu, nhất là vào những đêm rằm như thế này. Ánh trăng khiến cho người ta si mê đến lụy tàn trong mộng ảo, bởi vậy, cậu không thích ánh trăng một chút nào. Ngay cả Saniwa còn phải ngạc nhiên rằng hầu như không có người nào mà không thích trăng cả. Cả đại bản doanh tập trung lại trước hiên nhà mà thưởng trăng uống rượu ngắm hoa, còn cậu thì lang thang trong khu vườn đi kiếm tìm thứ gì đấy, một thứ phát ra thứ ánh sáng tự nhiên như nguyệt quang nhưng lại không khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Cậu chợt thấy một cái bóng. Nó cao gần bằng cậu và di chuyển rất nhanh. Biết là trong đại bản doanh không có địch nhưng như thế này cũng đủ khiến cậu chuẩn bị rút thanh kiếm ra mà đề phòng. Cậu chưa muốn mất mạng vì thứ gì đó không xác định đâu.
Soạt.
Cậu kề kiếm sát cổ gần người đang cố đến gần mình. Đến khi nhận ra đó là ai thì người kia sớm muộn đã tái xanh mặt mày vì thanh kiếm suýt cắt vào động mạch.
'' Aizen?''
Aizen cười cười đẩy thanh kiếm của cậu xuống. Cậu ta đưa tay vò rối mái tóc đỏ sậm của mình một cách bối rối như đang tìm lời thoại cho tình huống khó xử này.
'' Ừm.''
Cậu ta ậm ừ trong họng. Cậu cũng cất kiếm đi, suýt chút nữa là giết người rồi. Hai người lại vẫn tiếp tục duy trì bầu không khí im lặng này. Ánh mắt người đối diện về phía xa xôi mơ hồ nào đó, tựa như đang tìm kiếm ai. Hồ nước trong xanh phát sáng dưới ánh trăng như thủy tinh có thể nhìn thấy từng đàn cá vàng lượn lờ một cách điệu đàng trong đó, dưới từng tán hoa sen đung đưa khi chúng di chuyển qua.
'' Cậu tìm tôi có chuyện gì không?''
Cậu buộc phải phá bỏ không gian yên tĩnh này trước khi cả hai bị côn trùng cắn đến ngứa ngáy.
'' Chỉ là không thấy cậu đâu nên đi kiếm thôi.''
Ánh mắt của Aizen không nhìn vào mắt cậu.
'' Do Akashi bảo à?''
'' Không. Do tôi muốn nhìn thấy cậu mà thôi. Mọi người ở trong sảnh mà cậu lại không có khiến tôi hơi lo, lỡ may có chuyện gì thì sao?''
'' Cậu nghĩ rằng tôi không đủ sức tự vệ trước những con thú cỏn con trong đại bản doanh à?''
'' Không, không. Ý tôi không phải thế.''
'' Chứ cậu muốn gì.''
'' Tôi đã nói rồi, đơn giản là tôi muốn nhìn thấy cậu mà thôi.''
Aizen kết thúc lượt lời của mình. Một thứ gì đó vàng nhạt lập lòe trước mắt cậu làm nhòe đi hình ảnh của Aizen. Nó cứ bay lượn lờ quanh cậu.
'' Đom đóm?''
Cậu thốt ra một cậu hỏi nhưng lại không cần câu trả lời.
'' Đẹp thật ~.''
Cậu mới để ý, đom đóm đã đậu lên mọi vật từ lúc nào. Những thứ chúng đậu vào phát ra ánh sáng vàng chanh khiến cậu dễ chịu. Đóa hoa sen giữa hồ như tự phát ra ánh sáng bên trong đẹp đến kì lạ với sắc hồng vàng.
'' Ừ đúng là rất đẹp.''
Aizen chăm chăm nhìn cậu, có vẻ như không chú ý đến đám đom đóm quanh mình.
'' Xin lỗi, cậu nói gì?''
Cậu do mải chú ý đến đom đóm thành ra không nghe rõ lời cậu ta. Một chú đom đóm đậu trên tay, cậu cười thích thú nhìn nó.
'' Tôi nói là rất đẹp.''
'' Huh?''
'' Đom đóm, rất đẹp. Tôi thích đom đóm lắm.''
Mái tóc trắng bạc lòa xòa trước mặt cậu che lấp đi hai tầng hồng trên hai má đang hiện rõ vì cậu nói của ai đó.
'' Này Aizen, đừng nói những câu nhiều nghĩa như vậy. Tôi ghét nó lắm.''
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở Honmaru
FanficChúng ta yêu nhau, là đúng hay sai? Sai cũng được mà đúng cũng được, chỉ cần đôi ta mãi luôn tồn tại cùng dòng chảy thời gian, vậy là đủ. Đó là nội dung của câu chuyện Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở Honmaru. Những chuyện tình đẹp ha...