Chap 10

1.1K 59 7
                                    

Tối hôm sau,anh vẫn quay lại Cochlea để thăm cậu. Cậu ngồi trong góc trên giường,đọc sách. Anh bước vào,cậu ném cho anh một cái ánh nhìn lạnh lùng rồi gấp sách lại và xích sát vào trong góc tường hơn nữa,quay mặt vào góc tường.
Anh cũng không nói gì,chỉ lại ngồi kế bên cậu. Anh chồm tới ôm cái lưng cậu. Cậu tức giận lên,vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của anh.
-Tôi đã bảo anh đi rồi mà...sao lại khóc kia chứ? Này! Nín đi...mày không đáng để khóc đâu...mày lành lại là để nhìn mọi thứ xung quanh cơ...hức! Hức!
Cậu chạy ra khỏi vòng tay anh,ngồi dựa vào tường,che mặt lại và tự bảo bản thân nín khóc làm anh cảm thấy...tim mình đau nhói lên...anh đi theo cậu. Anh quỳ xuống trước chỗ cậu ngồi,cậu nhìn anh,xem anh sẽ làm gì.
-240...anh xin lỗi...anh đã cố làm mọi thứ tốt hơn nhưng nếu như không nói với em thì...cái cảm giác tội lỗi cứ như vẫn còn đó ám anh mãi...
-Thế thì sao nào...?
-Anh cũng thế...mỗi lần nhìn thấy em sau khi tuôn ra những lời thú nhận đó,tim anh cứ đau nhói lên...
Anh...đã khóc...rơi vài giọt thôi nhưng đó là cảnh tượng mà cậu,chỉ riêng cậu được quyền nhìn thấy...
-Anh xin lỗi...chỉ một chút thôi,được không?
Anh ôm lấy cậu,cậu cũng ôm lấy anh...
-Lần đầu tiên...anh khóc trước mặt một ai đó...
-Vâng...anh muốn bao lâu cũng được.
-Chỉ một chút thôi,không nhiều đâu.
Cậu vuốt ve tóc anh. Anh ôm cậu chặt hơn. Anh cuối cùng cũng đã nói ra hết những gì nặng trĩu trong lòng. Cậu cũng vẫn còn giận anh nhưng chỉ một chút thôi.
-Thế...anh có hôn Hirako không?
-Cậu ta hôn anh chứ anh không hôn hít gì cả.
-Hmm...anh có...liếm phần dưới của anh ta không?
-Không,anh không làm tình dục bằng miệng với cậu ta.
Arima bây giờ đang lấy tay chống vào tường còn cậu thì ngồi khoanh tay,đưa ra những câu hỏi tra khảo anh nãy giờ...
-Arima-san...hôm qua và hôm nay,anh có giận vì em đã lớn tiếng và hỗn với anh không?
-Nếu như anh giận thì anh đâu cần phải làm lành với em nhỉ?
-Ừm...
Cậu trao cho anh một nụ hôn nhẹ ở đầu môi,cậu cắn nhẹ môi anh,đang hôn thì bị anh cưỡng lại,lưỡi anh luồng qua khe miệng cậu. Cậu không có ý ngăn anh nhưng...cậu muốn ít nhất để tự bản thân mình hôn anh xem sao.
-Nhg!! Dừng! Lại...!
-Sao vậy?
-Làm hoà rồi thì để em hôn nhẹ thôi chứ...anh bạo quá,em nhiều lúc cũng chẳng dám chủ động nữa...
-Haha...vậy anh sẽ nhẹ nhàng mỗi khi em chủ động,được chứ?
-Ừm!
-Vậy...hôn đi?
Anh vừa nói vừa chỉ vào môi của mình,cậu đỏ mặt,chồm lên môi anh. Cậu vẫn trao cho anh nụ hôn nhẹ đó. Cậu bắt đầu đưa lưỡi đi vào khoang miệng anh. Lưỡi anh cũng bắt đầu chuyển động. Cả hai uốn vào nhau,của anh nhẹ nhàng hơn lúc trước giống như anh đã hứa. Cậu chậm rãi dứt nụ hôn đó,sợi bọt nối miệng hai người lại với nhau kéo dài ra,đứt đoạn. Cậu nhìn anh,gò má ứng hồng cùng với đôi mắt to tròn đó,anh quả thật đã yêu cậu quá nhiều. Giờ còn nhiều hơn trước...anh bế cậu lên,theo kiểu công chúa :))). Anh cho cậu nằm lên giường,anh đè cậu ngay phía trên.
-Arima-san...em nói là...để em làm rồi mà...
-Vậy thì...đây,đè anh ra trước đi?
-V-vâng...
Cậu đẩy anh ra,cho anh ngồi dựa vào tường,cậu mò xuống dưới,kéo khoá quần anh ra,lộ ra vật to,hơi cương lên. Cậu liếm phần đầu rồi từ từ đi xuống dưới nữa. Cậu bắt đầu cho nó vào miệng,vật to to ấy đang cương lên thêm bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu.
-Mmhaa...nhghaa...
-................
-A...haa...A-hima-han...
Cậu mút nó thêm nữa,đến khi anh xuất ra thì cậu mới ngừng lại.
-Maahh...fuu...mfft...
-Ưk! R-ra rồi...
-.......*ực* haa...ngon lắm ạ...*mỉm cười,nhìn anh*
-Ừm...*mỉm cười với cậu*
Cậu trườn lên người anh,cậu cởi cái áo choàng trắng che người mình ra. Cơ thể cậu mảnh mai nhưng cũng có cơ bắp ở mọi nơi,một cơ thể "trắng thuần khiết",đường cong thật đẹp...quyến rũ nhưng vẫn còn ngây thơ,cởi đồ ra xong,cậu đỏ mặt,lấy tay che đi chỗ đó của mình,cái nhìn của Arima làm cho cậu càng xấu hổ thêm nữa.

Cậu cởi áo vest ra cho Arima, cậu không biết cách nới lỏng cà vạt nên cậu bối rối,kéo qua lại,làm cho nó bị kẹt thành một nút chặt khiến cho anh phì cười

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu cởi áo vest ra cho Arima, cậu không biết cách nới lỏng cà vạt nên cậu bối rối,kéo qua lại,làm cho nó bị kẹt thành một nút chặt khiến cho anh phì cười.
-Đ-đừng cười em! Em không biết nên...
-Nhờ anh tháo là được mà?
-Nhưng em bảo em sẽ làm mọi thứ nên...
Arima đã tháo cà vạt ra,để cho cậu tự mình làm tiếp phần còn lại. Cậu cởi hết nút áo sơmi của anh ra,để anh khoác như thế. Vật cương to ở phía dưới của anh chạm đến mông cậu. Cậu nắm lấy nó,từ từ cho vào bên trong mình.
-Ưm...ii...agh...ahhaa!
-Từ từ thôi.
-Phần đầu...vào rồi...haa...
-Ừm...
-Vẫn đau...
-Có cần anh giúp không?
-Đ-được rồi được rồi ạ...
Cậu cứ thế,từ từ nhấn phía dưới mình xuống. Cậu đã xuất ra trước khi bắt đầu di chuyển.
-Aah! Ưku...! Arima-san...
-Em đừng nên cố quá...làm được đến thế này là tốt rồi...
-Không...cứ để em đi...(không thể để anh ấy chủ động hoài được...phải cố thôi...)
-Ừm...(sao cứng đầu thế...?)
-Một chút...nữa...! Nhg!
-Sao vẫn chật thế...? (Hay thế...?)
-Ahaa! V-vào rồi...
-Ừm...
Anh ôm lấy cậu,thì thầm vào tai cậu:
-Làm tốt lắm,còn lại để anh...
-Nh-nhẹ thôi...nhé?
-Ừm...
Cậu ôm chặt lấy người anh,tay nắm chặt áo sơmi của anh làm nó nhăn đi hết. Arima bắt đầu di chuyển,anh nhấc phía dưới cậu,di chuyển lên xuống chậm rãi. Cậu rên nhẹ,vài giọt nước mắt rơi xuống nhưng không muốn dừng lại,cậu còn bảo anh tiếp tục nữa.
-Arima-san...nh-nhanh lên...nhanh hơn nữa đi...
-Ừm...
Anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn,cậu nắm lấy tóc anh,thở dốc qua tai anh.
-Haa...! Nn...nhg!! Ah...haa...
-Đau lắm không?
-Ô-ổn...mà! Haa! Kuahh!! Nữa đi! Haa!
-Ừm...
Cậu nhìn anh,chủ động hôn lấy anh. Anh rất nhẹ nhàng khi hôn,điều này làm cậu cảm thấy...anh đã thay đổi sau chuyện đó. Cậu ngửa cổ ra sau,anh cắn lấy cổ cậu. Anh tạo ra những dấu cắn sâu đến nỗi một trong số chúng đã rỉ máu. Anh liềm yết hầu,xương quai hàm của cậu nữa.
-Ah!! Ưm!! Đ-đừng cắn! Làm ơn...! Nn...!
-Em không muốn?
Anh đột ngột dừng lại,cho cậu nghỉ ngơi một chút,cậu thở dồn dập,mặt đỏ ửng lên cứ như sắp nghẹt thở vậy.
-Sao hôm nay lại cố quá vậy? Trông em mệt rồi...nên dừng lại thôi.
-Đ-đừng...không muốn...haa...haa...
-...........ngoan đi,anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
-Không mà...anh cứ tiếp tục đi...em không sao...không sao thật mà...
Arima vỗ nhẹ lưng cậu,hôn ngay cổ cậu,cắn tai cậu.
-Ư...Arima-san này...
-Hm?
-Tối nay...em l-làm tốt chứ?
-Ừm...làm tốt lắm.
-*mỉm cười* Arima-san ấm áp hơn trước rồi ấy nhỉ?
-Anh sẽ mở lòng với người anh yêu *mỉm cười*
Cậu vui lắm khi nghe anh nói vậy...cậu lấy tay sờ lấy mặt anh,nhẹ nhàng...

cậu lấy tay sờ lấy mặt anh,nhẹ nhàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
{R18}_[Tokyo Ghoul] White [AriHaise]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ