Chapter 3

116 19 9
                                    

Author: Rosa (Rosannejeonn)

~ ~ ~ ~

Lewis Renault, một cái tên mà trong giới văn học, không ai là không biết tới. Dù SeokJin mới chỉ xuất bản được vài cuốn sách thôi nhưng cũng đã có rất nhiều người đón đọc chúng. Khả năng viết lách của anh cũng được kha khá các nhà văn nổi tiếng trong nước công nhận. Những cuốn tiểu thuyết của SeokJin nổi tiếng tới mức chúng đã được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau trên các nước.

Mặt trái của việc nổi tiếng là áp lực mỗi khi xuất bản cuốn sách mới. SeokJin băn khoăn không biết liệu lần này sách có đủ hấp dẫn như các cuốn trước hay không? Và áp lực bởi việc bị giục bản thảo, ví dụ như bây giờ.

"Kim SeokJin ! Cậu trễ deadline hai ngày rồi đấy. Trong vòng kể từ hôm nay đến hết ngày mai lo mà hoàn thành nốt rồi gửi cho tôi đi !" James nói rồi cụp máy ngay lập tức, anh ta gần như hét lên trong điện thoại.

Great, một trong những điều SeokJin ghét nhất chính là bị giục bản thảo. Nhưng trách sao được, đã bất chấp dấn thân vào con đường viết lách thì cũng phải làm quen với việc này thôi. SeokJin khẽ thở dài nhìn chiếc điện thoại trong tay.

Anh mệt mỏi với lấy chiếc hoodie treo trên giá khoác vào người, quyết định đi tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn lót dạ cho bữa trưa ngắn ngủi và tiếp tục công việc đang dang dở. Nhâm nhi ly cà phê đã gần nguội, những ngón tay thon dài của SeokJin vẫn lạch cạch gõ rồi lại xoá hàng chục dòng cho tới khi vừa ý mới thôi. Mỗi nghề nghiệp là một khó khăn, thử thách riêng, quan trọng là cách thức mà ta chọn để đương đầu với chúng.

Tuy nhiên, ta cũng sẽ sớm làm quen với cái khổ ấy thôi. Giống như SeokJin bây giờ, bình thản ngồi gõ từng con chữ như một thói quen thường ngày. Trước đây, đã có lúc SeokJin cảm thấy chán nản và chỉ muốn bỏ ngay lập tức cái công việc viết lách nhảm nhí này.

"SeokJin hyung, anh vẫn đang hoàn thành bản thảo à?" Đó là Jung HoSeok, cậu nhóc ở đối diện căn hộ nhỏ của anh tại một chung cư giữa thủ đô Seoul rộng lớn.

"Ừ, cậu thì sao? Min YoonGi không biết nấu ăn hay giận dỗi gì mà lại chạy ra đây?"

Nhắc đến Min YoonGi, HoSeok thở dài thườn thượt bắt đầu kể lể.

"Con mèo hâm đấy bỏ em đi chơi với TaeHyung rồi nói em ra đây ăn vì tối muộn hai người họ mới về."

SeokJin gật đầu một cái như đã hiểu. Mối quan hệ giữa ba người kia ngoại trừ người quen ra thì chẳng ai có thể hiểu nổi. Một mình Min YoonGi sở hữu hai người đàn ông hết lòng yêu thương, chiều chuộng cậu ta khiến bên trong thâm tâm SeokJin thầm ghen tị. Anh cũng muốn có một người quan tâm và chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ của mình.

"À, hyung này. Cái người lần trước em vô tình gặp ở trung tâm thương mại, anh ta chính là người đã làm ra hàng loạt những bộ game nổi tiếng bây giờ đấy."

Chợt nhớ ra một điều, HoSeok vừa cắn một miếng bánh ngọt vừa quay sang nói với SeokJin đang đờ người nghĩ ngợi vẩn vơ gì đó. Chất giọng địa phương đặc trưng của HoSeok nhanh chóng lôi SeokJin về với thực tại. Anh đáp lại cậu ta bằng một câu hỏi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Love Is Being Psycho? Δ NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ