Chap 1: cô gái với cái tên "sao chổi "

264 11 0
                                    

Mọi người thường gọi tôi là "sao chổi" bởi vì khi tôi vừa lọt lòng mẹ lại mất, ba vì quá đau buồn mà tự xát theo bà... Vì thế mà họ hàng thường xa lánh tôi, làng xóm thường tránh xa tôi chỉ vì sợ tôi lây sự xui xẻo đến cho họ..
Nhưng năm 10 tuổi, tôi gặp anh, anh rất thương yêu tôi, mặc kệ những lời bàn tán về tôi...anh vẫn che chở cho tôi-Lưu Tuấn Kiệt
Và rồi tôi và anh phải chuyến đến một nơi khác mà sống, tôi thì đã quen bị họ sỉ nhục rồi nhưng còn anh, tôi kh thể để anh vì tôi mà bị tổn thương...
Cứ ngỡ mình sẽ được hạnh phúc nhưng bất hạnh lại đến với tôi lần nữa

Vào đêm hôm đó, anh dẫn tôi đi đến tiệm tạp hóa mua đồ, tôi cứ nhìn con búp bê được bán ở cửa hàng đối diện, anh cũng hiểu ý tôi, đã cho tôi tiền qua, lúc đầu tôi kh nhận vì nhìn nó rất mắt nhưng anh ép nhiều thế tôi cũng phải nhận.
Tôi chạy qua đó, nơi mà con búp bê được trưng bày trên chiếc kệ sắt
Và khi tôi đã nhận được nó, tôi vui đến nỗi chỉ biết nhìn anh rồi cười mà kh để ý đến chiếc xe ô tô đang lao vào mình
_COI CHỪNG -anh hét toáng lên
Tôi chỉ biết đứng đó sợ hãi nhìn theo chiếc xe lao tới
RẦMMM..
Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi bây giờ là anh với khuôn mặt và toàn thân đầy máu
Tôi sợ hãi chạy đến, trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến việc tìm cách để cứu anh
Và rồi xe cấp cứu đến, bác sĩ khiêng anh lên, theo phản xạ tôi cũng chạy lên, được 5 phút sau thì đến bệnh viện
Họ đưa anh đến phòng phẫu thuật, tôi thì cũng chỉ biết ngồi ngoài cầu cho anh thoát nạn, ước gì người nằm trong đó là tôi... Tôi là sao chổi mà, có chết cũng chả sao, nhưng anh là một thiên sứ giúp tôi thoát khỏi địa ngục để sống lại mà, anh kh thể chết được-đó là những suy nghĩ bấy giờ của tôi

Cạnh
Phòng phẫu thuật đã mở, bác sĩ bước ra với khuôn mặt buồn rượi
_Người nhà chuẫn bị tâm lí, bệnh nhân mất máu quá nhiều nên...đã kh qua khỏi-bác sĩ nói rồi bước đi

Những lời bác sĩ nói, tôi như chết đứng, anh mất rồi, cuộc sống tôi bây giờ lại trở về con số 0, tôi đúng là đồ sao chổi-tôi tự giằng vặt mình
Tôi bước đi như cái xác kh hồn cùng với bộ đồ dính đầy máu, kh biết trời xui đất khiến sao tôi lại đụng phải bọn du côn ngoài hẻm

_nè, kh có mắt à-hắn quát
_...
_con nhóc kia, mày bị câm à-hắn tức giận nắm cổ áo tôi kéo lên
_muốn đánh thì cứ đánh, nếu chết luôn thì càng tốt-tôi bơ phờ đáp
_Đại ca, người cô ta có máu-một thằng đàn em trong đó nói
_kệ nó đi-tuy hắn ta hơi bất ngờ nhưng cũng bỏ qua

Thế là bọn họ xúm vào đánh tôi
_dừng lại-tên đầu đàn ra hiệu
_dạ
_con nhóc này nhìn cũng đẹp phết nhể, da trắng trẻo, mặt mày sáng sủa-hắn vừa nói vừa liếm môi
Nói rồi hắn xé rách áo tôi, nhưng ...
_dừng lại-anh ta hét lên
_mày ai mà dám xía vào chuyện của bọn tao-tên đó đưa mắt lên nhìn anh
_cảnh sát tới kìa đại ca-một thằng em trong đó nói
_coi như mày ngon, cứ chờ đó-nói rồi hắn cùng đồng bọn rời đi

Anh bước đến cởi áo khoác ra trùm lại người tôi, cùng lúc đó có 2 anh chàng đến
_Ca ca , lũ người đó đi rồi á-một anh chàng nói
_ừm, nhị nguyên, em gọi taxi giúp anh đi
_Vậy cô gái này tính sao ca ca-chàng trai cuối cùng lên tiếng
Anh quay sang tôi, hỏi: _nhà cô ở đâu?
_....
_Nè, trả lời tôi đi -anh ta vẫn tiếp tục hỏi
_...
_cô...

_xin lỗi, xin lỗi, đây là người giúp việc nhà tôi, anh nó vừa mất nên... -người đó kh ai khác chính là kẻ luôn hắt hũi tôi- bà ta là nội tôi
_à, thì ra là vậy-anh ta nhìn tôi nói
_còn mày, theo tao về nhanh lên-bà ta trừng mắt rồi kéo tôi
_....tại sao tôi phải đi-tôi bơ phờ đáp
_mày là người giúp việc phải theo chủ mới đúng-bà ta cười khinh
_...nội à, từ khi nào tôi lại có tên là "người giúp việc" vậy-tôi ngước mặt lên nhìn bà ta
_mày.... -bà a như tức điên lên

_xin lỗi nhưng bà có thể để cô ấy là giúp việc nhà cháu đc kh ạ-anh lên tiếng
_tại sao chứ
_cháu sẽ đưa tiền bồi thường cho bà-anh dơ một sấp giấy mà mn coi là vật quí giá
_ờ thì ...cũng đc-bà ta thấy tiền là sáng mắt lên
_cứ vậy đi-anh ta cười rồi đưa tiền cho bà ta
_cảm ơn-nói rồi bà ta quay gót đi

_nè, nói tôi biết cô là ai đi? -anh ta lại hỏi tôi
_...
_... Theo tôi về-nói rồi anh ta lôi tôi vào xe, nơi có 2 con người đaq đợi
Còn tôi, thì mặc kệ anh ta làm gì tôi, trong giây phút này và cả tương lai tôi- Quân Lạc Uyển ( tên thật )này...đã chết rồi...
--------tua đoạn đường đó đến nhà anh------
Biệt thự Karry
_vào đi-anh ta kéo tay tôi vào
_...-tôi có chút ngạc nhiên về nhà anh ta nhưng...vẫn vẻ mặt như ban đầu, tôi tự hứa với anh sẽ kh cười với bất kì ai ngoài anh.
_Từ nay cô cứ ở đây-anh ta nói rồi bước lên lầu
_...anh ta đi thiệt à-tôi bất giác nói
_nè, nảy giờ mới thấy cô mở miệng nói chuyện với tôi đấy-anh ta đưa đồ cho tôi rồi cười-đồ đây, áo cô đầy máu rồi kìa
Nghe anh ta nói tôi mới nhớ, chiếc áo tôi đã lắm lem máu của anh ấy(à, nói luôn, hôm nay cô mặt quần đùi với áo thun trắng-lời nói của con Au)
_...cảm ơn-nói rồi anh ta kéo tôi lên lầu
_đây là phòng cô-anh ta mở cửa đưa tôi vào
Đây là một căn phòng với phong cách á-âu, toàn bộ đều màu trắng
_...ừm...
_ vậy cô tắm đi, tôi đi trước-anh ta bước đi
Giờ thì chỉ còn tôi trong căn phòng này, tôi lại nhớ tới anh ấy, cúi mặt xuống tôi khẽ khóc... Tôi lại trở lại là tôi khi kh có anh...

Nữa tiếng sau ...
Cốc cốc
_có đồ ăn rồi, cô xuống đi
_...
_nè-kh thấy tôi trả lời, anh ta hỏi lại
_...à, chờ tôi chút-tôi bất giác nhớ tới việc anh ta tới liền trả lời
Tôi kh muốn anh ta biết tôi khóc, kh muốn người khác thấy mặt khác của mình-sự yếu đuối
_ừm, vậy tôi xuống trước
_ừm-nói rồi tôi lao thẳng vào phòng tắm
Sau 15' tôi bước ra với bộ đồ anh ta đưa-một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và đương nhiên phải mặc lại cái quần đùi lúc nảy
Nhìn tôi bây giờ như người tí hon với chiếc áo của người khổng lồ quá =)))
Tôi bước xuống, một ông chú dẫn tôi vào phòng ăn, phải công nhận nhà anh ta cứ như lâu đài í, rộng như cái mê cung.

_cậu chủ, cô ấy tới rồi-bác quản gia lên tiếng
_ừm, cô ngồi xuống đi-anh ta đaq ăn thì ngước lên nhìn tôi
_....
_....
_hahahaha-anh ta phì cười
_...sao vậy-tôi ngơ ngác hỏi
_nhìn cô... Hahaha-anh ta tiếp tục cười
_do tôi ốm-tôi nói nhỏ đủ cho tôi và anh ta nghe
_hahaha, tôi xin lỗi, do nhà tôi kh có quần áo con gái nên... -anh ta lại cười
Giờ tôi mới để ý anh ta có răng khễnh , và ...một khuôn mặt hoàn mĩ. Anh ta nhìn còn soái hơn anh trai tôi nữa.




####end chap 1#####
1448 từ luôn, còn một chap nữa là end rầu, mong mn ủng hộ😊😊😊

Xie xie😌😌😌

[Twoshot]Điều đó là không thể...Where stories live. Discover now