27--45

58 1 0
                                    

Đệ nhị thập nhất chương

Con nàng cũng đã sinh, mẹ chồng nàng cũng đã làm

Từ sau khi Lâm Duẫn Nhi lên làm thái tử phi, Trịnh Tú Nghiên cảm giác tựa hồ thời gian càng ngày càng ngắn lại. Mỗi ngày chỉ cần Lâm Duẫn Nhi vừa ly khai Phượng Nghi cung, Trịnh Tú Nghiên xử lý một chút chuyện hậu cung thì đã trôi qua một ngày. Trịnh Tú Nghiên nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi, lơ đãng lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng nụ cười nhu hòa.

Hoàng đế đi tuần được ba tháng, Lâm Duẫn Nhi coi như trong ba tháng đó mỗi ngày đều dính ở Phượng Nghi cung, trên cơ bản hoàn toàn xâm nhập vào cuộc sống của Trịnh Tú Nghiên. Không đến không quen, đến rồi lại trở thành một cái lệ, ban đầu Trịnh Tú Nghiên còn bài xích, rồi dần dần thỏa hiệp và đến bây giờ là thói quen, có lẽ nàng cũng không quá chán ghét khi Lâm Duẫn Nhi xuất hiện.

Thu hết đông sang, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, Hoàng Thượng cũng đang trên đường trở về. Thư báo đã tới tay hoàng hậu, nhưng cũng không ai biết Hoàng Thượng rốt cuộc chính xác khi nào thì trở về.

Chuyện lớn chuyện nhỏ gì, Cao Hiên ở tại kinh đô đều nhất nhất thông qua ý kiến của Cao Hàn, thế cũng biết Cao Hàn là một hoàng đế đa nghi như thế nào. Cao Hàn chỉ duy nhất báo cho hoàng hậu biết khi nào mình hồi kinh, có lẽ người duy nhất mà y tín nhiệm là Trịnh Tú Nghiên.

“Mẫu hậu, phụ hoàng khi nào thì trở về?” Cao Hiên hỏi, tính thời gian tựa hồ cũng không còn sai biệt lắm.

“Có thể là cuối tháng này, đến lúc đó chuẩn bị cùng mẫu hậu ra cung nghênh đón. Ngươi chuẩn bị đem sự vụ trong cung ra chỉnh sửa lại một chút, đến lúc đó phụ hoàng nhất định sẽ hỏi ngươi. Nhớ lấy đến lúc đó vạn lần không thể cùng Cao Tuấn tranh công, hết thảy cứ im lặng. Phụ hoàng ngươi nhất định sẽ tán thưởng Cao Tuấn, ngươi cũng không cần để tâm mà bất bình. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lập tức xử lý Cao Tuấn cùng Từ Tiến, hắn sẽ dần dần lạnh nhạt với Cao Tuấn, mà Từ Tiến nửa năm nữa, nhẹ thì ô sa cũng không còn, nặng thì rơi đầu.” Trịnh Tú Nghiên nhắc nhở Cao Hiên.

Trịnh Tú Nghiên đột nhiên hy vọng trượng phu mình vĩnh viễn không bao giờ trở về.. Bất giác Trịnh Tú Nghiên cảm thấy áy náy lắc lắc đầu, mình như thế nào lại có ý tưởng đại nghịch bất đạo như vậy? Hay vì ba tháng qua quả thực rất thư thản, con người quả nhiên không thể quá an bình, nếu không sẽ dễ dàng sa vào trong đó. Trịnh Tú Nghiên luôn luôn kiềm chế bản chân mình vào khuôn khổ, không bao giờ thả lỏng cảnh giới trong lòng, nhưng ba tháng qua tinh thần sao lại thả lỏng thế, Trịnh Tú Nghiên hiện tại nghĩ đến đều cảm thấy có điểm không thể tin được.

“Vâng, ta lập tức trở về chuẩn bị một chút.” Cao Hiên vừa nghe thấy thế, trong tâm không khỏi cảm thấy căng thẳng. Cao Hàn trong tâm Cao Hiên vẫn như ngọn thái sơn, luôn ép lòng hắn xuống nặng nề.

“Đúng rồi, mẫu hậu, hôm nay Quy

ền

lão gia tử cùng Quy

ền

lão thái thái đến, Duẫn Nhi hồi phủ trưởng công chúa cho nên hôm nay không thể tới thỉnh an, Duẫn Nhi nhờ nhi thần thay nàng thỉnh an mẫu hậu.”

1-27Where stories live. Discover now