Quyển thứ 1

326 4 0
                                    










QUYỂN THỨ NHẤT



Thật vui sướng biết bao khi tôi đã đi rồi! Bạn quýơi, có nghĩa chi đâu trái tim của con người! Phải từgiã bạn ra đi, từ giã người tôi yêu thương vô hạn,từ giã người tôi không thể tách rời, thế mà lòng tôilại sướng vui! Tôi biết bạn sẽ lượng thứ cho tôi.Nhưng còn những mối giao du khác của tôi thì phải chăngđịnh mệnh đã cố tình run rủi, khiến cho một trái timnhư trái tim tôi phải lo âu sợ hãi? Tội nghiệp Leonorequá chừng! Vậy mà tôi đâu có tội tình gì. Đâu phảilỗi của tôi, khi vẻ quyến rũ tinh anh của cô chị làmlòng tôi khuây khỏa thì trong trái tim đáng thương ấylại bùng lên ngọn lửa si mê! Thế nhưng - đã chắc đâutôi hoàn toàn vô tội? Chẳng phải tôi đã nuôi dưỡngnhững tình cảm của nàng đó sao? Chẳng phải chính tôiđã hoan hỉ trước những biểu hiện rất chân thật, rấthồn nhiên của nàng đó sao? Và những biểu hiện ấy, cógì đáng cười đâu - thế mà chúng ta vẫn bật cười.Chẳng phải tôi đã... ôi, con người, con người là gìmà lại đám than thân trách phận! Bạn mến thương ơi,xin hứa với bạn từ nay tôi sẽ cố sửa mình, tôi khôngmuốn lòng tôi day dứt mãi vì một chút rủi ro mà sốphận đã an bài cho chúng ta, như tôi vẫn thường làm,tôi muốn tận hưởng khoảnh khắc Hiện tại, còn Quákhứ thì mặc lòng để cho nó qua đi. Vâng, đúng rồi,bạn có lý đấy, bạn tốt nhất của tôi ạ: những nỗithống khổ của con người trên trần thế sẽ bớt đi,nếu như con người - có Trời mới biết được vì saocon người lại như thế - vâng, nếu như con người khôngquá siêng năng dùng trí tưởng tượng khêu gợi lạinhững kỷ niệm về nỗi niềm bất hạnh đã qua, mà hơnthế, biết gánh chịu cái khoảnh khắc của Hiện tại vôtình và hờ hững.

Xin bạn làm ơn báo cho mẹ tôi biết rằng tôi sẽ làmhết sức mình để hoàn thành công việc được giao, vàtôi sẽ báo tin cho người biết sớm nhất. Tôi đã nóichuyện với cô tôi và chẳng thấy ở cô tôi chút gì làác ý như người ta đơm đặt. Cô tôi là một người đànbà sôi nổi, nóng tính, nhưng vô cùng tốt bụng. Tôi đãtrình bày cho cô nghe những điều mẹ tôi phàn nàn vềphần của thừa kế cô còn giữ lại; cô cũng đã nóicho tôi rõ những nguyên cớ và những điều kiện nào màtheo đó cô sẽ sẵn sàng giao hoàn lại tất cả những đisản, thậm chí còn nhiều hơn cả phần chúng tôi đòihỏi nữa. Tóm lại, giờ đây tôi chẳng thể viết gìhơn về việc ấy, chỉ xin bạn thưa lại với mẹ tôirằng mọi chuyện sẽ tốt lành. Tuy nhiên, nhân câu chuyệnnhỏ này, một lần nữa tôi lại nhận ra rằng: trên thếgiới này có lẽ những sự hiểu lầm và trì trệ gây ranhiều rắc rối hơn cả sự xảo trá và hung bạo. Ít rathì ta cũng cầm chắc được rằng hai thói xấu sau xuấthiện hãn hữu hơn.

Ở nơi đây tôi cảm thấy rất dễ chịu, trong miền đấtthiên đường này thì sự cô đơn chính là liều thuốcdiệu kỳ đối với trái tim tôi, và mùa của tuổi trẻcũng sưởi ấm tràn đầy con tim vốn thường hay ớn lạnhcủa tôi. Mỗi một cái cây, mỗi một bờ giậu đều làmột bó hoa, và con người bỗng khát khao muốn hóa mìnhthành một chú cánh cam để chao liệng trong biển hươngngào ngạt và tìm thấy trong đó thức ăn nuôi dưỡngmình.

NỖI ĐAU CỦA CHÀNG WETHERWhere stories live. Discover now