Chap 3: Ý trời

23 2 0
                                    

"Trợ lý Từ, gọi nhân viên mới vào gặp tôi". Trưởng phòng Ngô ngồi trong phòng làm việc. Chân bắt chéo, hai khuỷu tay gác lên ghế, tay đan chặt nhau, ánh mắt sắc bén. Có lẽ đang "tự sướng" trong một "âm mưu" đen tối nào đó mà không ai hiểu được.

Năm phút sau, cửa phòng làm việc có người gõ. "Vào đi!" Anh thuận miệng nói. Nhân viên mới từ sau cửa liền bước vào, đi đến trước bàn thì dừng lại, đầu cuối thấp, hình như muốn trốn tránh cái gì đó.

"Ngước mặt lên!" Anh khẽ cười ra lệnh. Cậu nhân viên mới lúc này mới ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn anh đầy kinh ngạc.

"Không cần ngạc nhiên như vậy". Anh lại cười một cách xảo quỵêt. "Tóm tắt lý lịch cho tôi nghe". Ngô Thế Huân, anh đúng là con sói già. Lúc này anh lại giả bộ như không có việc gì? Đầu nghiêng một bên, tay chống thái dương, chân vẫn bắt chéo như cũ, gương mặt rất chi là thảnh thơi. Là đang đón xem gương mặt cậu sẽ biến hóa đặc sắc thế nào đây mà.

Cậu, mặc dù cơ thể hơi nhỏ nhưng lá gan thì không hề nhỏ đâu nha. Cậu luôn nói với bản thân: là nam nhân phải biết hành hiệp trự nghĩa, trừ gian diệt ác. Người trước mắt là trưởng phòng cái gì chứ, cấp trên cái gì chứ, là tên gian tặc biến thái, phải trừ. Cậu hít vào một hơi thật sâu, giọng kiên định "Tôi tên Lộc Hàm, năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, chuyên ngành marketing, mong ngài chiếu cố, trưởng phòng Ngô". Ánh mắt cậu lúc này sắc đến nổi có thể làm đáy quần tên trưởng phòng biến thái chết tiệt trước mắt này bén lửa luôn đó. Ưm, khiến anh cũng có chút sợ.

"Ưm... ưm... tốt lắm" Anh gằn giọng sau đó chỉnh lại tư thế, ngồi một cách rất nghiêm túc trên ghế. Anh rất có tiềm năng của một thê nô công nha, nhưng không, anh là phúc hắc công a. "Được rồi, cầm lấy". Anh đưa cậu một xấp tài liệu dày.

"Đây là?" Cậu nhận lấy tài liệu, có hơi bối rối. Không bị khiển trách sao, hắn không định trả thù tư. Anh ta là người tốt? Nhưng không hề, không được như cậu mong đợi rồi: "Kế hoạch của trung tâm thương mại ở khu V copy ra 25 bản; Báo cáo 3 tháng đầu năm copy ra 10 bản, cho tôi một ly cà phê". Anh nói xong nhiệm vụ cần giao liền quay lại bàn làm việc tiếp tục xem báo cáo.

"Anh..." cậu tức đến khó thở, cục tức nghẹn ở cổ khiến mặt cậu cũng đỏ lên. Nhưng chưa đợi cậu nói xong anh đã chặn lời trước: "Đúng rồi, buổi trưa tôi muốn ăn sushi ở nhà hàng cách đây 5 dãy nhà, một ly Americano ở cửa tiệm cách đây 3 con đường, cám ơn". Khốn kiếp hơn là anh cười một cách dường như rất thành khẩn.

Cậu tức, cậu uất ức. Ai biểu cậu mồ coi, đúng vậy, trong cái xã hội này nếu không có ba mẹ, không có người thân sẽ phải sống bị chèn ép như vậy đấy. Bởi vì có ai sẽ che chở cho cậu chứ, không ai ngoài bản thân. Cậu căm hận nhưng vẫn nhịn xuống. Cậu không phải là một con người yếu đuối. Không có ba mẹ cậu càng phải quật cường hơn ai hết, như thế cậu mới sinh tồn được, như cách cậu vẫn sống trong suốt 23 năm qua.

"Vâng." Cậu cầm tài liệu, cuối đầu chào rồi bước thẳng ra ngoài. Không do dự, không chống đối cũng không khuất phục.

Anh thì hả hê lắm, cậu đi rồi thì ngồi cười mãi thôi. Cũng đúng, người có ba mẹ, có bạn bè, có tiền, có công việc ổn định, có mọi thứ như anh thì sống vô ưu vô lo lắm, hạnh phúc lắm.

END CHAP 3.

[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"Where stories live. Discover now