CẬU

94 4 0
                                    

Người ta nói điều gì cũng có thể quên, ngoại trừ tình cảm. Nó không bị lãng quên nó chỉ ở đó chờ ngày lại trổi dậy mà thôi. 

_____________________________________________

Ahn Hyungseob ngồi thẫn thờ trong xe, các thành viên vẫn chưa ra xe, cũng đúng thôi làm gì có ai trốn ra đây như cậu chứ. Làm gì có thành viên nào sau concert lại tức tốc bay ra xe như cậu chứ, Euiwoong cũng ở lại chào mọi người , tới cả hai anh của cậu cũng còn vào hậu trường chào mọi người. Chỉ mỗi mình cậu là trốn ra đây như này :" À thật sự hết rồi, hết được đứng cùng cậu ấy rồi nhỉ" Cậu chỉ có thể để câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu như thế thôi.

Người đó – Người mà tới cả tạm biệt cậu còn không dám nói, người mà cả concert hôm nay cậu không dám nhìn thẳng đến một lần, vì nếu làm cậu biết cậu lại trở thành kẻ ngốc mất, lại trở nên yếu đuối mất. Cả concert hôm nay thật sự đã là quá sức kìm nén của cậu rồi, làm gì mà cứ cứ phải quan tâm cậu làm gì cơ chứ, rõ ràng một chút tình cảm cũng không có với cậu. Cậu thở dài mệt mỏi, qua hôm nay sẽ không còn cậu ấy bên cạnh nữa, sẽ không phải mỗi ngày buồn tủi nữa, sẽ qua thôi cái tình cảm này sẽ phai thôi. Nghĩ đến đây cậu có chút không cam lòng, nhưng biết làm sao đây, Park Woojin tên ngốc đó không hề thích cậu còn gì.

_ Ahn Hyungseob, anh đâu rồi.

Cái giọng đó, to thì không to, dữ cũng không dữ nhưng không khó làm cậu giật mình.

_ Park Woojin, có chuyện gì sao? Anh hơi mệt nên đi ra xe trước á mà

_ Nhất định không muốn chào em phải không, cũng không muốn nhìn mặt em, cũng không định nói ra luôn phải không?

_ Huh? Nói cái gì cơ? Với chào gì chứ, kiểu gì cũng gặp lại mà, cả concert hôm nay không phải anh đi cùng cậu sao

Cậu gắng gượng nở một nụ cười thật tươi, người con trai trước mặt không phải là người cậu nên yếu đuối, không phải người cậu nên dựa vào. Cái nắm tay hôm nay, những lần người này đỡ cậu, như vậy với cậu là đủ lắm rồi. Cậu không muốn bản thân mãi ôm trong lòng một người như Woojin – Một người thuộc về ánh đèn sân khấu chứ không phải của riêng cậu.

_ Anh thích em còn gì.

_ Cậu nói gì vậy, thích gì chứ, anh chỉ chọc cậu vậy thôi. Dạo này học đâu mấy câu hài hước vậy chứ?

_ Anh sẽ không hối hận phải không?

_ Cái thằng này, đi vào đi cậu còn phải đi chung với Wanna one về kí túc xá đó. Không hiểu học đâu ra mấy câu nhảm nhí như vậy nữa.

Woojin nhìn cậu, đã nhìn cậu rất lâu. Cậu cũng không biết nữa, lâu không hay trái tim cậu bị bóp nghẹn đến mức nghĩ rằng một giây phút Park Woojin còn đứng trước mặt mình như cả thập kỉ trôi qua. " Làm ơn hãy đi đi, anh sẽ không kìm được mà ôm lấy cậu đó, Park Woojin".

Một giây sau đó, lý trí của Ahn Hyungseob cậu tối sầm lại như không còn một chút sức lực nào. Là tên ngốc Park Woojin đó ôm chầm lấy cậu, là ôm cậu rất chặt

_ Anh không được quên Park Woojin này đâu đấy, gặp lại trên sân khấu nha.

Và đó, là cái kết cho tình cảm của cậu đúng không. Con người này vốn sẽ không hiểu được cậu vì điều gì mà làm vậy, cũng sẽ không bao giờ biết những lời nói đùa của cậu đều là thật, cũng sẽ không biết cậu đã và sẽ đau lòng đến chết mất. Bóng lưng của Park Woojin từ bao giờ lại khiến cậu muốn ôm tới vậy cơ chứ. Nước mắt cậu rơi xuống vì điều gì cơ chứ, cậu sẽ không vì một người như Park Woojin mà rơi nước mắt đâu, không đâu...

_ Anh à,....

_ Euiwoong à em ra rồi hả

_ Anh khóc đi, em không cản đâu, cũng sẽ không nói ai đâu.

_ Euiwoong à..

_ Coi như hôm nay anh vì cậu ấy khóc một lần cho hết đi, em sẽ chờ. Dù gì trong những người sinh năm 2001 anh vẫn thích em nhất còn gì. Em sẽ đau lòng lắm, nhưng anh cứ khóc đi, vì nếu hôm nay anh không khóc em biết hình ảnh của cậu ấy sẽ không thể nào phai được, em cũng chẳng thể thế chỗ cậu ấy được. Nên anh à, anh cứ khóc đi anh nhé.

Một lần thôi, cậu sẽ ích kỷ chỉ một lần này thôi. Cậu sẽ không như vậy một lần nào nữa, vì chính cậu biết rằng người con trai đó không thể vì cậu mà bỏ hết, cậu cũng không thể vì người đó mà vượt biển lửa như chuyện cổ tích, cậu sẽ chẳng thể có được Park Woojin.

Park Woojin – Cảm ơn em vì những ngày tháng qua đã luôn khiến anh có một điểm dựa. Tạm biệt nhé cậu nhóc, em nhất định phải thành công, vì em là Park Woojin không phải sao. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 03, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

CậuWhere stories live. Discover now