Chương 34

128 10 2
                                    

Sau sự việc ngày hôm qua, Park Jiyeon đã khóc đến mức thiếp đi lúc nào không hay, rèm cửa cũng không đóng lại nhường chỗ cho những tia sáng đầu xuân chiếu vào gương mặt xinh đẹp nhưng khắc khoải vì đã khóc cả một đêm, thứ ánh sáng rực rỡ ấm nóng làm Park Jiyeon bừng tỉnh sau trận đau đớn đêm hôm trước, khó khăn mở mắt rồi đứng dậy lê từng bước khó khăn vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương nhìn gương mặt tiều tụy đi nhiều, hai mắt vẫn đỏ hoe mà sưng húp, mặt mũi nhợt nhạt trông chả khác nào những linh hồn, cúi xuống hất nước liên tục vào mặt để bản thân tỉnh táo hơn. Chuyện hôm qua đã làm cô hoàn toàn không thể tin tưởng, cô hôm nay nhất định sẽ nói lời chia tay trước, lần này là thật vì vốn dĩ con người cô chúa ghét những điều gian dối, hôm qua khi cô cố gắng kiềm nén nước mắt, gặng hỏi anh nhiều câu , cô biết anh đã nói dối cô, nhưng Park Jiyeon cô vẫn muốn tin anh. Nhưng khi Son Naeun gọi đến thì mọi niềm tin đó bị phá hủy hoàn toàn, không còn cách nào cứu chữa nữa. Park Jiyeon này không muốn bị tổn thương nữa, cô đã chịu quá nhiều chuyện rồi.

Cùng lúc đó tại bệnh viện, Kim MyungSoo đã tỉnh dậy, tim anh đập liên hồi mang theo nỗi bồn chồn không biết là gì, nhưng cảm giác này giống như anh sắp phải đánh mất một thứ gì đó, đang nghĩ ngợi thì Son Naeun mở mắt, nhẹ giọng nói:

- MyungSoo oppa, em hơi khát, phiền anh lấy dùm em một cốc nước được không?

Thấy Kim MyungSoo không di chuyển, cũng chẳng mấy để tâm đến cô ả, Son Naeun vỗ vai anh thật mạnh , gọi anh làm anh choàng tỉnh.

- Em nói gì? Kim MyungSoo giọng điệu vô cảm hỏi

Son Naeun biết là anh đang nghĩ điều gì, nhưng cô ả có cảm giác bản thân đã chiến thắng một nửa rồi. Cười khẽ, nói:

- Anh nghĩ đi đâu vậy? Em nói là em khát, phiền anh lấy dùm em nước!

Kim MyungSoo nghe nói vậy quay sang rót cho Son Naeun một cốc nước, nỗi bất an cứ quanh quẩn quanh anh, khiến anh không thể tập trung đến nỗi làm nước tràn ra ngoài. Anh bất ngờ giật mình, lấy khăn lau lau rồi đưa cốc nước như sắp tràn ra ngoài cho Son Naeun.

- Xin lỗi!

Son Naeun cười đắc ý khi nghĩ về Park Jiyeon đang đau khổ quằn quại ở nơi khác, giọng điệu dịu dàng , nhìn Kim MyungSoo:

- Không sao mà. Chắc anh mệt lắm khi cả đêm phải trông em đúng không? Hay anh ngủ ở đây đi, em xuống sofa nằm cũng được.

Kim MyungSoo nhìn Son Naeun cười, nói:

- Giờ cũng đã sáng rồi, anh sẽ nói với y tá mang thức ăn sáng đến cho em. Anh có việc cần phải đi gấp. Có gì khó khăn hãy nhờ y tá, hiện tại anh cần về nhà làm một số việc.

Son Naeun nghĩ mình thắng rồi nên cô ả đồng ý ngay. Ngọt ngào cười:

- Anh đi đi, em khỏe rồi.

Thấy sắc mặt Son Naeun cũng tươi tỉnh hơn hôm qua nên anh cũng bớt cảm thấy có lỗi, phần nào an tâm.

[MYUNGYEON] KHI NÀO ? CHO ĐẾN BAO GIỜ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ