Đêm đến, trong quán bar trộn lẫn những âm thanh náo nhiệt. Cách biệt trong một căn phòng, Ngô Thế Huân đang cùng Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng nhâm nhi chai rượu mới khui. Cửa phòng đột ngột mở ra, vị khách quý của họ tươi cười bước vào. "Xin chào, giám đốc Kim". Phác Xán Liệt đứng lên đầu tiên.
"Các cậu không cần khách khí như vậy đâu, lâu rồi không gặp, Đại Phác, haha". Kim Tuấn Miên - giám đốc công ty Moon, đối tác của Wind. Thoạt nhìn anh ta rất tuấn lãng cũng rất già đời, miệng luôn tươi cười nhưng trong thâm tâm thì mưu mô khó đóan. Là một tên thích lật lọng, Sở Khanh, không đáng tin. Đó chính là cách nhìn của Trương Nghệ Hưng về Kim Tuấn Miên.
Hắn là oan gia, là khắc tinh của cậu. Hôm nay vì hai tên bạn khốn nạn mới bị kéo đến đây. Thật ra, cậu thực sự, thực sự không muốn gặp tên này chút nào. Trương Nghệ Hưng vẫn ngồi đó thưởng thức rượu, vẻ mặt bất cần đời.
Kim Tuấn Miên nhìn lướt qua cậu nhưng không tỏ vẻ gì. Hắn tiếp tục trò chuyện "rất vui vẻ" với Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân. Hết hồi tưởng những kỷ niệm cùng học đến bàn chuyện hợp tác của hai công ty. Trương Nghệ Hưng vẫn ngồi đó, uống rượu và không nói lời nào.
Nhưng mỗi lần nhìn thoáng qua mặt tên kia, chỉ nhìn thoáng qua thôi cậu liền thấy tâm can mình có một chút đau, một chút hận và vô cùng tức giận.
Càng nhìn mặt tên kia cậu càng thấy chướng mắt. Cậu quýêt định đứng dậy. Kim Tuấn Miên nhìn cậu, nụ cười vẫn trên môi, vô cùng giả tạo. Nó khiến cậu càng thêm sôi máu. Cậu đập vỡ ly rượu trên tay, đống sầm cửa, bỏ đi.
Cậu chạy thật nhanh vào một con hẻm. Cuối cùng cậu cũng có một chút riêng tư. Cậu dừng lại, tựa lưng vào bức tường, hít một hơi thật sâu cho khoan ngực đủ khí và cố gắng giữ bình tĩnh.
Hả? Nuớc? Trời mưa sao? Không phải, là do bụi bay vào mắt cậu, đau lắm nên tuyến lệ tiết nước mắt để rửa trôi đi bụi bẩn và xoa dịu cơn đau của đôi mắt. Nhưng tại sao nước mắt lại chảy ngày càng nhiều thế này. Có lẽ bởi vì gặp hắn khiến tim cậu cũng đau. Nước mắt lại muốn chảy đến tim để cuốn đi những nổi đau của quá khứ, phải không?
Kim Tuấn Miên, cậu và hắn đã từng là bạn thân, là anh em và rồi biến thành người yêu. Họ, đã yêu nhau nồng nàn. Họ, đã từng chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu bất tận. Cho đến một ngày, anh ta rời bỏ cậu để tìm tới tương lai tươi sáng của chính mình. Anh ta đi du học, năm năm.
Đã năm năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ lại những câu nói như mật ngọt của hắn, những hành động cưng chiều yêu thương. Tim cậu một lần lại một lần thắt chặt lại. Đau lắm.
END CHAP 5.
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
FanficNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...