Chương 1:

48 1 0
                                    

- Phạm Hoàng Vũ con có bằng lòng lấy Lâm Uyển My làm vợ không? Dù nghèo khó hay giàu sang, dù đau đớn khổ sở hay hạnh phúc, vui vẻ, dù gặp phải bất kì phong ba, bão giông hay đi đến đỉnh cao của thành công, dù ốm đau, bệnh tật hay khỏe mạnh, sung sướng. Con có bằng lòng hay không?

- Con bằng lòng.

- Lâm Uyển My, con có bằng
.
.
.
- Con bằng lòng. Bằng lòng. Không những lòng mà ruột, gan, phèo, phổi gì con cũng bằng hết (~😅😅😅~)

Hỡi những thần dân theo chủ nghĩa "ế đang là xu thế", ngươi có biết cảm giác thoát kiếp là như thế nào không. Ta- Lâm Uyển My đây chỉ thiếu điều muốn bắt loa cho cả trần thế biết là ta đã có hôn phu. Nhưng thôi ta chỉ chạy lên mà giành giựt chỗ người cha xứ đang đứng nghiêm nghị ở đó mà cầm quyển sổ ghi chép lớn tiếng, dõng dạc nói là:

-Bắt đầu từ hôm nay hai con đã là vợ..

**CỐP**

- Mày mà còn không dậy thì tự đi mà xin nghỉ học nha con.

Tôi lơ mơ, lơ mơ mở đôi mắt to, tròn, hai mí của mình. Aaaaaaa tại sao mẫu thân lại đánh thức vào thời khắc quan trọng nhất. Huhu chỉ còn chữ "chồng" thôi mà người cũng nỡ chia cắt một tình yêu đẹp như vậy sao?? Tôi cắn mền, gạt đi nước mắt đau khổ nhìn vào người phụ nữ mà tôi gọi là mẫu thân kia. Và người cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt "cảm thông", nhẹ nhàng thốt ra ba từ để an ủi tôi:

"Hết thuốc chữa"

Mẫu thân, người làm sao hiểu được tình cảnh của ta bây giờ chứ. Ta đau khổ, mệt mỏi, suy nghĩ trăm ngày mới có thể mơ thấy được cảnh tượng mĩ mãn như thế. Ấy thế mà người nỡ lòng  nào cắt đứt giấc mơ ngàn năm mới có một sao? Huhu ông trời thật bất công mà, Phạm Hoàng Vũ huhu Phạm Hoàng Vũ của ta.

~~~\~\~~~\~~~~~\~~~~~\\~~~~~

Xin chào mọi người tôi chính là Lâm Uyển My, một cô gái 17 tuổi với gương mặt khả ái, dễ nhìn. Cặp mắt to, tròn đen láy với mái tóc màu nâu tự nhiên dài qua vai. Làn da trắng nhưng lại mang một màu trắng xanh, yếu đuối khiến nhiều người muốn bảo vệ. Tôi rất tự hào vì đạt được số kg mà đa số con gái (bạn tôi) hằng mơ ước: 42kg nhưng lại có một chiều cao hơi khiêm tốn mặc dù tôi chả muốn khiêm tốn chút nào: 1m57

Có lẽ ông trời sợ ta đẹp quá ấy mà. Nên mới lấy bớt lại vài phân (😂😂) nhưng dù sao tôi vẫn tự tin rằng mình xinh đẹp, ai nói gì kệ họ. Phụ nữ chúng ta không thể để cho người ta phán xét rồi buồn khóc được. Nhất là để đàn ông phán xét. Tuyệt- đối- không- được!!

- Êk! My lùn.

*kétttt* chiếc xe đạp kiểu dáng đua dừng lại, chắn ngang trước mặt tôi. Đầu tôi toàn là những cục tức sắp nuốt không trôi. Xin giới thiệu với mọi người đây là Lý Anh Kiệt- một thằng con trai khó ưa nhất mà tôi từng biết. Vì sao ư?? Có nói nguyên nhân thì chắc hết 10 chương cũng chưa xong.

- Tránh ra dùm. (Tôi nghiến răng nghiến lợi, liếc mắt nhìn hắn ta đang mặt mài cười nham nhở)

- Méo tránh. Đi đâu đây cô em. Ê mà hình như bà càng ngày càng lùn hơn á. Bao nhiêu rồi? Cao một mét rưỡi không?

Có trời đất chứng giám, thật lòng tôi muốn bay lại bóp cổ hắn và hét thật to "Tao 1m57" nhưng thôi chỉ thêm nhục với chiều cao mà hắn đang sở hữu cỡ tầm 1m75. Tại sao? Tại sao trên đời lại có một thằng nhố nhăng như vậy chứ?  Tôi chỉ bèn nuốt cục tức vào trong, ánh mắt hình viên đạn liếc hắn

- Hỏi làm gì? Tui cao bao nhiêu đâu ảnh hưởng đến 10k ăn sáng của ông. Tránh ra.

- Bậy bậy. Tui ăn sáng tới 20k lận nha nhỏ. Lên xe. Tui chở cho tới trường.

Coi bản mặt khó ưa của hắn kìa! Nham nhở. Quá sức là nham nhở. Tôi chỉ muốn giơ tay dọng một cái cho hàm răng thẳng tắp, trắng sáng của hắn không còn cái nào.

- Không lên. Tránh ra

- Lên đi. Trễ giờ rồi kìa.

Coi như hắn cũng biết điều. Ấy thế thì ta sẽ ban thưởng cho hắn một vinh hạnh được chở ta. Hahahaha
.
.
.
Ấy thế mà ta chưa kịp leo lên thì
.
- Mơ đi ha. Đi bộ đi cưng.

- Aaaaaa đồ khốn khiếp. Ông đi chết đi

Đừng buông tay nhau-HP💗💝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ