oneshot

143 20 39
                                    

Tôi tên là Nguyễn Anh Tuấn, là học sinh năm hai của trường đại học XXX. Trường tôi hằng năm luôn có một sự kiện đó chính là học sinh năm hai chúng tôi sẽ được các anh học sinh năm cuối kèm cặp suốt hai tháng.

Tôi may mắn gặp anh - Nguyễn Cao Sơn Thạch. Tôi được biết thì anh không nổi trội gì toàn trường vì anh khá kín tiếng. Anh học giỏi, lại điển trai. Anh lại còn có chiếc răng khểnh rất thu hút. Bởi vậy sao tôi không phải lòng anh cho được!

          ~•~•~

- Em yêu anh! - Tôi đứng trước anh, mặt cúi gầm, tai đỏ lựng, đôi bàn tay run run đan lấy nhau.

Tôi nghe xung quanh có những lời bàn tán xôn xao! Phải rồi!! Một thằng con trai tỏ tình với một thằng con trai khác giữa thanh thiên bạch nhật hỏi sao mọi người không xì xà xì xầm chỉ trỏ tùm lum.

Tôi vẫn đứng đó. Ánh mắt không dám ngước lên nhìn anh, chỉ dám lặng lẽ ngắm mũi giày tôi cọ vào nhau lộ rõ vẻ bối rối.

Một bàn tay ấm áp chạm lấy vai tôi. Nhưng rồi tôi chẳng còn cảm thấy bàn tay ấy ấm áp nữa, mà thay vào đó là một sự lạnh lẽo khi bàn tay ấy ngày một siết chặt bả vai tôi.

Rồi một lực cực mạnh đẩy tôi ngã nhào phía sau. May mắn rằng tôi kịp chống tay để đỡ lấy, không thì đầu tôi có lẽ đã đập mạnh xuống nền đất xi măng kia rồi.

Tôi giương ánh mắt sợ hãi lên nhìn anh. Bây giờ anh không phải là người mà tôi biết nữa. Anh lạnh lẽo và trông rất đáng sợ.

Anh trừng mắt nhìn tôi rồi chỉ thẳng vào mặt tôi, dùng chất giọng hoàn toàn băng giá hét:
- Thằng biến thái! Sau bao nhiêu ngày tao dạy phụ đạo với mày thì tao nhận lại là lời tỏ tình ghê tởm này à? Tao không muốn thấy cái bản mặt mày lảng vảng trước mặt tao nữa! Biến khuất mắt tao!

Dù tôi hoàn toàn nghe rõ rằng anh đuổi tôi đi nhưng chả hiểu sao, đầu óc tôi cứ quay mòng, chân tay chả thế nào nhấc lên được. Chúng cứ run lên từng cơn.

Anh hét thêm lần nữa! Lúc đó, tôi mới hoàn hồn. Não tôi ngay lập tức ra lệnh cho chân tay tôi cử động.

Tôi chạy đi, chẳng dám quay lại nhìn.

Tôi tưởng tượng được những ánh mắt kì thị, khinh bỉ đang nhìn tôi mà buông những lời lẽ độc ác.

Tôi gắng gượng nuốt nước mắt vào trong, mặc kệ những lời xỉa xói độc địa của những người xung quanh.

Chạy về nhà, tôi chả buồn tắm rửa hay ăn uống gì. Tôi chỉ muốn ngủ và quên hết những gì đã xảy ra với tôi ngày hôm nay.

Trong giấc mơ ngày hôm đó, tôi lại mơ thấy ba mẹ tôi, bạn bè tôi.... đang quay lưng về phía tôi.

Chỉ còn anh. Anh là người duy nhất đang xoay mặt về phía tôi. Nhưng rồi... anh quay lưng... bước theo ba mẹ và bạn bè tôi.

Tôi choàng tỉnh giấc. Người tôi mồ hôi nhễ nhại.

Ổn định lại bản thân, tôi nhìn ra cửa sổ. Trăng vào sao vẫn còn đó. Đường xá vắng vẻ, chả còn một chiếc xe nào qua lại.

Giấc mơ ban nãy.... hoàn toàn giống với những gì cậu đang trải qua hiện giờ.

Giọt nước mắt của tôi tưởng chừng như hoàn toàn cạn khô bây giờ lại lăn dài. Tại sao chứ? Tại sao cuộc đời lại quay lưng lại với cậu chứ?

[WillTi] Giết Chết Bản Thân Để Thay Đổi (Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ