110. Phải Nhưng Không Phải

3.9K 224 444
                                    

_ Tiêu Nhã kỳ vừa đến địa chỉ mà Diệp Lâm Anh đưa cho cô. Cô đưa mắt nhìn tòa nhà cao trọc trời kia. Nhìn kiến trúc mạnh mẽ, bá đạo của tòa cao ốc này đủ biết tính cách của chủ nhân của nó rồi. Ánh nắng mặt trời chiếu vào tòa cao ốc này làm nó càng tỏa ra thêm khí thế bức người. Giống như 1 cung điện lớn giành cho đấng quyền lực tối cao, ngự trị ở trên cao nhất và nắm toàn quyền sinh sát trong tay vậy.

_ Cô đưa mắt nhìn lên thì thấy tuốt ở phía trên còn có sân đậu trực thăng nữa. " Hài... xây chi mà cao như vậy làm gì không biết. Lỡ có chuyện gì thì anh ta phải nhảy dù thoát nạn hay sao ". Cô lẩm bẩm.

_ Tiêu Nhã kỳ đi vào thì Nam Vương đã ở đại sảnh đợi cô nảy giờ rồi. " Thiên Kỳ. Cô đến rồi à. Diệp Vương đang đợi cô ở phía trên ". Nam Vương gật đầu lên tiếng ánh mắt anh còn nhìn ra xem Mộc Thảo của anh có đến hay không. Rất nhanh Tiêu Nhã kỳ và Nam Vương đều là trung tâm của toàn thể nhân viên có mặt ở đây. Ai cũng thắc mắc Cô gái đeo mặt nạ kia là ai mà dám để Nam Vương phải dùng lễ cao nhất tiếp đãi như vậy.

_ Tiêu Nhã kỳ cũng gật đầu chào Nam Vương rồi nháy mắt cười nói. " Để tiểu soái ca phải đợi tôi như vậy làm Tôi cảm thấy thật là thấy ấy náy quá đi. Nam Vương à...Tối nay đi cà phê tâm sự không cưng ... ". 2 người vừa lên thang máy vừa nói chuyện.

_" Hahaha.... Thiên kỳ cô nói đùa. Trước mặt lão đại tôi đâu dám nhận mình là soái ca đâu. Mộc Thảo không đi cùng cô sao ". Nam Vương cười nói. Danh tiếng của Thiên kỳ mê cái đẹp đã như sấm nổ bên tai. Anh đã nghe đồn nhiều rồi nên cũng không lấy làm lạ gì với mấy câu chọc ghẻo của cô.

_" Hahha.... Thì ra là đợi tiểu Mộc Thảo của tôi sao. Em ấy không đến ". Tiêu Nhã kỳ mỉm cười nói. Vừa dứt lời thì thang máy mở ra. Nam Vương đưa cô đến phòng làm việc của Diệp Lâm Anh.

_" Cốc... cốc .. cốc ". Nam Vương gõ lên cửa vài cái. Tiêu Nhã kỳ thì vẫn quan sát xung quanh.

_" Thiên Kỳ Cô vào đi. Tôi còn có việc phải làm. Diệp Vương chỉ muốn gặp riêng cô thôi ". Nam Vương nói rồi xoay người bước đi.

_ Cô nhúng vai đi vào trong. Phòng làm việc của anh sạch sẽ đến 1 hạt bụi cũng tìm không thấy. Cà Phê đang ở trong lồng thì thấy Tiêu Nhã kỳ nó kêu lên vài tiếng.

_" Kéc... Kéc... kỳ kỳ .... kỳ kỳ ". Cà Phê kêu lên.

_".... Cà Phê... ". Thiên kỳ kêu lên.

_ " Diệp Vương. Anh có ở đây không ". Thiên Kỳ lên tiếng. Cô không thấy anh ở đâu chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Có lẽ anh đang tắm thì phải. Cô đi 1 vòng quan sát phòng làm việc của anh. Trong phòng của anh toàn treo ảnh của 1 cô gái mà cô vừa lạ vừa quen thuộc. Từ cái cô gái đó cười đến cô nhíu mày cũng được anh chụp lại rõ nét, sống động như thật vậy. Ảnh Diệp Vương chụp cùng cô gái đó rất nhiều giống như 1 cái studio nhỏ vậy. Chỉ cần nhìn vào thì sẽ biết 2 người đã có 1 quảng thời gian hạnh phúc như thế nào.

_ Thiên Kỳ nhíu mày suy tư. " Đây không phải là hình của mình trước khi phẫu thuật sao. Mình có liên quan gì đến Diệp Vương sao. Không lẽ người mà mấy năm nay Diệp Vương tìm kiếm lại là mình sao. Chắc mình lầm rồi sao có chuyện này được... Diệp Vương là người mình có thể với tới sao. Có lẽ người giống người thôi.... ".

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ