Thình thịch... Thình thịch... Tim Ji đập liên hồi...Cô một phần cảm thấy hạnh phúc nhưngg trong chốc lát mọi thứ lại tan biến đi bởi những kí ức xưa ùa về. Cô co rúm người lại... Tim đau thắt... Nước mắt lại bắt đầu rơi... 1 giọt 2 giọt và rồi như một trận mưa xối xả ùa ập về... Cứ muốn được yêu thêm một lần nửa nhưng lại sợ... sợ yêu thương một ai đó quá nhiều. Sợ cái cảm giác bị bỏ rơi... Khóc hồi lâu thấm mệt. Ji ngả lưng nằm ngủ một phát tới tận chiều tối.... Ring ring... Tiếng báo tin nhắn... Unnie nè. Hyomin đây. Đi ăn với unnie k? Cái cảm giác như là... có ai đó đang xoa dịu nỗi đau của mình đi. ... tít tít... Ji: Nae. E qua đón unnie nhé. Cho e địa chỉ đi. E vào Gu Gồ Map định vị chỗ unnie... Min: Nè.... địa chỉ đó. Unnie đợi e. Unnie thay đồ xoq cả rồi. Ji: Nae. Em biết rồi. Chị đợi e...
Một phát chưa đầy 10' Roly Poly Rồ ly rô ly Pô ly... Chuông dt Min reo lên. Ji: Em tới rồi. Unnie ra đi. Min bước ra trố mắt. Min: Em lái trực thăng hay sao mà nhanh vậy ... Ji: Em là tay lái Lụa 👏👏
Min: Em muốn ăn gì...
ji: E ăn được mọi thứ. Unnie sao em ăn vậy
Min: Gà rán. mì tương đen..... Mình đi ăn cả nhé.
Ji:@@ Nae.....Vừa trố mắt nhìn vừa gật đầu với Min. Cái kiểu không tin vào mắt mình. Cái con ngừoi với thân hình ốm tong thế mà ăn lắm @@
Hì. Ji khẽ cười nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho người đối diện muốn rụng rời. Cũng đã lâu rồi mới lại có người đến và cho Ji một cảm giác thật ấm áp và thật chân thành. Cô cúi mặt nhắm kịt mắt để có thể tận hưởng giây phút này. Chợt cô cảm thấy có gì đó... Min giơ tay khẽ lay người và gọi tên Ji
Min: Em không sao chứ. Em không khoẻ sao. Nếu không khoẻ ta về nhé.
Ji: À không..... Chỉ là... À nói chung em không sao cả. Đi với em Minnie vui chứ??
Min: Vui chớ. Unnie còn cảm thấy thật hạnh phúc nữa kìa.
Chỉ cần nghe câu nói đó thì y như rằng con người kia muốn đỏ bừng khuôn mặt và lỗ tai dường như bị cháy... Cả khuôn mặt cô dường như bị biến sắc đỏ =]
Ji: Chỉ cần unnie buồn chán thì hãy tìm đến em.
Tự nhiên mặt Min bí xị xuống 😞😞
Ji: Minnie sao thế.
Min: Vậy là unnie chỉ được tìm đến em mỗi khi chị buồn chán. Vậy khi chị vui thì không được tìm đến em rồi . Vậy unnie sẽ buồn mãi để có thể tìm đến em sao 😔
Min cúi gầm mặt xuống. Ji nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu chị
Ji: Minnie ngốc. Ý em không phải thế
Min: không phải thế thì còn sao chăng gì nữa
Ji: Minnie có rất nhìu ngừoi bên cạnh. Em thì làm có thể giữ Minnie bên cạnh em mãi được.
Min: Chỉ cần bên em. Không cần ai.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️