_

727 55 85
                                    

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Đã bao lâu kể từ cái ngày ấy?

Sans tự hỏi, trong khi đang cố hé mắt nhìn lên những tia nắng mặt trời vàng óng, tỏa khắp vạn vật từ khe hố nhỏ phía trên kia. Đắm chìm trong sự ấm áp mà nguồn sáng ấy mang lại, hắn nằm đó, giữa một thảm hoa vàng mọc bao quanh "ngôi nhà" của ai kia.


Tối qua Sans lại kiên quyết không về nhà, bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên ngăn, đe dọa và có phần van nài của em trai hắn, Papyrus. Hắn vẫn luôn ở đây, không di chuyển lấy một bước.

Hắn không biết, và cũng không cần biết gì nữa. Hắn chỉ muốn cô bé ấy quay lại, quay trở về nơi này, quay trở về bên hắn. Cho dù có phải mất bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, hắn vẫn sẽ đợi. Luôn đợi ở cái nơi mà cô từng rơi xuống, hắn vẫn thường nhủ thầm như vậy.

Khẽ đặt tay lên tấm bia đá trước mặt, Sans cười, một nụ cười khốn khổ. Bằng giọng khàn khàn và trầm đến khó tả, hắn nói một câu đã trở nên quá quen thuộc.

"Cốc, cốc."

"..."

Không một ai trả lời.

"Là tôi, bộ xương chết tiệt này đây"

"..."

Bàn tay Sans khẽ vuốt ve ngôi mộ có khắc tên người con gái.

"Cưng à..."

"..."

"Em có nghe thấy tôi không?"

"..."

"Làm ơn...hãy trả lời tôi đi..."

"..."

"... Một lần thôi cũng được..."

"..."

"... Làm ơn..."

Từ những cái vuốt ve nhẹ nhàng, dần nhanh chóng đổi thay thành một cái ôm thật chặt. Mặt bia đá thật lạnh và cứng, không hề chứa đựng chút hơi ấm con người. Cho dù vậy, Sans vẫn tiếp tục ôm lấy nó. Những giọt nước mắt đỏ màu máu lăn dài trên gò má xương xẩu.

========================

Hắn nhớ cô, nhớ đến điên cuồng. Mái tóc nâu ngắn đến ngang vai, chiếc áo len kín cổ mỏng manh, cái quần ngắn chưa qua đầu gối lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Và cả...

Nụ cười của cô.

Nụ cười đã giúp hắn thay đổi, giúp hắn trở thành con người khác, giúp hắn vực dậy cho dù đã quá sức giới hạn của bản thân.

Hắn nhớ, nhớ tất cả.

Dành hàng giờ để ngồi cạnh ngôi mộ này, hắn chỉ có thể nhớ lại tất cả mọi thứ, với cái hy vọng hão huyền rằng cô sẽ quay trở về. Cứ thế, cứ thế...

Hắn đã quá mệt mỏi rồi.

Từ bao giờ, Sans đã nhận ra sự thực ấy.

Hắn muốn gặp lại cô, muốn ôm cô quá đỗi.

"Cưng à, tôi sẽ đến với em nhanh thôi."

(Oneshot) Flowerfell - Cái kếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ