Lại như mọi ngày, tên thầy giáo dạy Tiếng Anh kiêm chủ nhiệm lớp tôi - Nguyễn Văn Khánh hầm hầm đi vào. Và sau màn chào mở đầu thủ tục thế nào cũng sẽ là . . .- Trần Khởi My!!! Lên bảng trả bài!!!
Đấy, biết ngay mà.
Chả biết trước đây tôi đã đắc tội gì đến con người này mà từ lúc hắn chủ nhiệm lớp tôi đến giờ, tôi - Trần Khởi My luôn chính là cái bia để hắn ngắm bắn.
Khi câu hỏi khó, lúc bài tập khó đã đành, tôi còn luôn bị bắt bẻ trong mọi hoàn cảnh, trong tiết học còn luôn bị kêu tới mời lui, hễ vừa mất tập trung thì liên bị đuổi ra ngoài. . . Đặc biệt là giờ kiểm tra 15 phút Tiếng Anh thì tha hồ một mình một đề riêng, haha, có ai vui như tôi không chứ? và đó chưa phải là hết đâu.
Điển hình gần đây nhất, Nguyễn Văn Khánh vừa mới nghĩ ra một "sáng kiến độc đáo" hơn hẳn những lần trước. Đó là ngày nào lên lớp hắn cũng kiểm tra bài cũ của tôi. Báo hại tôi thức đêm học bài đến say sẩm mặt mày, hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Tên thầy giáo chết tiệt!
- Còn ngây ra đó làm gì, mau trả bài đi. - Giọng nói khàn khàn như kẻ nghiện rượu của tên thầy giáo thành công kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
- Dạ... trả phần nào ạ? - Trong bụng tuy chửi rủa hắn là thế, ngoài mặt tôi vẫn nhẹ giọng hỏi bằng vẻ mặt hết sức đáng thương.
- Tất cả!
M* kiếp. Tôi thầm văng tục.
Đương nhiên tôi đã thuộc làu làu từ trước nên cũng không quá khó khăn để vượt qua, chỉ là dài một tí. Đùa chứ, đây chính là công sức tôi bỏ ra nửa đêm để cố gắng học bài đó.
Cũng không thể phủ nhận rằng, kể từ khi bị tên thầy giáo kia áp bức bóc lột mỗi ngày, thành tích học tập của tôi tăng lên đáng kể. Nhất là môn Ngoại ngữ mà tôi vốn học không tốt, điểm kiểm tra gần đây nhất là tận 9.5 cơ. Thời điểm nhìn thấy chữ số đỏ chót trên bài kiểm tra của mình, tôi còn không thể nào tin được nên đã tự tát vào mặt mình khiến cả lớp cười ngả cười nghiêng.
Đừng vội bảo tôi quá lố bịch nếu bạn chưa hiểu cảm giác giác của tôi, khi mà điểm kiểm tra của môn học bạn kém nhất trước giờ nó toàn xoàng ở mức 3.5 hoặc 4 điểm, đến mức bạn đã thôi mơ mộng nhận được con điểm 6 ở môn này thì đùng một loáng 9.5 điểm kiểm tra một tiết. Tin tôi đi, cái cảm giác đó nó khó tin đến mức vô lý.
Và khi tôi mang một khuôn mặt vừa hoang mang lại vừa vui vẻ ngước lên trên bục giảng, khi hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hình như tôi đã thấy trên khuôn mặt đẹp trai đó vẽ ra một đường cong hoàn mĩ.
Có tiếng ai đó đang gọi tên tôi. . . nhưng tôi chẳng thể thoát khỏi mê lực của người kia mà trả lời lại được.
Khởi My. . .
Khởi My. . .
Khởi My, . . lạc lối rồi.
- - - - -
- Ê này Nguyễn Văn Khánh, bộ anh ghét tôi lắm à? - Tôi vừa chống cằm vừa nhăn mặt hỏi.
Không gian lúc bấy giờ là nhà và tôi đang ngồi trên bàn học làm cả núi bài tập do chính tay thầy giáo chủ nhiệm đáng mến ban cho. Còn kẻ ngồi bên cạnh giám sát tôi làm bài tập, vô tình mà hữu ý cũng lại là tên thầy giáo kiêm hàng xóm Nguyễn Văn Khánh chết tiệt nọ! Ôi cái số của tôi. . .
- Nhóc con, em ăn nói cho đàng hoàng nhé, anh lớn hơn nhóc tận bảy tuổi đấy!
- Xùy! - Tôi trề môi, liếc xéo anh ta một cái - Đừng có lấy tuổi tác ra đe dọa tôi. Hơn tận bảy tuổi thì sao chứ? Rốt cục cũng chỉ là cái tên vô lại thích bắt nạt nữ sinh yếu đuối như tôi thôi.
Thế mà hắn còn tỏ ra vô tội, ngây thơ hỏi ngược lại:
- Anh bắt nạt em khi nào chứ?
- Còn dám nói! - đập tay mạnh xuống bàn, tôi dường như hóa thân thành người tráng sĩ bi thống trên mặt tràn đầy uất ức trước giờ chưa từng được nói - Những chuyện thường ngày trên lớp đáng giận bao nhiêu tôi trước hết chưa động đến. Chỉ nói sáng nay thôi, rõ ràng tôi đã trả bài tốt như thế, vậy mà anh còn chê tôi học thuộc lòng, học lấy lệ mà không sáng tạo rồi trừ hết hai điểm của tôi. Anh còn chối nữa không? Anh. . .hừ, đúng là bắt nạt tôi, đồ thầy giáo không có lương tâm!
- Chuyện này. . . thực ra. . là thầy kêu anh đối với em quản giáo nghiêm khắc một chút, anh.. mới.. - Nói tới đây, hắn bắt đầu lắp ba lắp bắp y hệt như trẻ con mới tập nói.
"Thầy" từ trong miệng hắn nói đến, không ai khác ngoài vị cha già kính yêu của tôi - giáo sư Trần.
Kỳ thật trước khi trở thành giáo sư, cha tôi từng làm giảng viên tại một trường đại học khoảng chừng ba năm, tại đó bất ngờ nhận một học trò ưng ý đem về nhà "cưu mang" để tiện bàn việc nhân sinh thế sự đến khuya.
Sau đó một năm sau, học trò cưng đó cuối cùng đã tốt nghiệp đại học sư phạm rồi đi làm, còn cố ý mua nhà cạnh sát nhà thầy mình để thầy trò đàm đạo tâm giao với nhau (?!) . Cậu học trò nhỏ ngày nào giờ đã thành chủ nhiệm của con gái thầy mình rồi. Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn.
Vâng, nói đến đây chắc ai cũng hiểu rõ phần nào câu chuyện rồi chứ?
Trở lại câu chuyện chính nào.
- Yah! Tôi thấy tên vô lại anh nghe lời ba tôi chỉ một phần thôi, còn chín phần kia là cố ý thì có. -Tôi mím môi, cố tỏ ra giận dữ.
- Làm gì có! Anh.. anh nói thật mà. Thầy thật sự muốn anh quản chặt em một chút - Rõ ràng trên lớp là thầy giáo nghiêm khắc khó tính, nhưng hễ ở nhà hắn lại như cậu trai trẻ chưa hiểu sự đời, giống như là tôi bắt nạt anh ta không bằng.
-Ba tôi nói như thế nào? - được nước lấn tới chính là phong cách, tôi càng tỏ ra hung hăng hơn trả đũa lại việc anh ta bắt nạt tôi trên lớp.
- Thầy bảo là, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ...????
Đang nói lắp ba lắp bắp bỗng Nguyễn Văn Khánh im bặt, tôi nhăn mặt nhìn anh ta hết ngây ngốc rồi chuyển sang chế độ bối rối đỏ mặt, rốt cục anh ta bị cái quỷ gì thế này?
Thẹn thùng? Không, tính từ đó không thể nên xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm của thầy chủ nhiệm nhà tôi được!
-Ơ? Hả? Thôi đột nhiên anh có việc anh về nhà đây nhớ làm hết bài tập đó. - Tuôn một tràng vào gương mặt nhăn nhó của tôi, sau đó anh ta chạy như bay ra khỏi nhà tôi với dáng vẻ bị chó rượt, bỏ lại mình tôi với đống băn khoăn không lời giải đáp.
Vợ... gì cơ? À mà anh ta đang canh tôi làm bài tập mà, vậy có nghĩa là tôi không cần làm nữa? :)
Nhưng mặt anh ta lúc nãy rất, ừm, đáng yêu thật. Thầy giáo của tôi cũng dễ bắt nạt ghê.Ơ mà còn trả bài cũ ngày mai nữa, trời ạ, Nguyễn Văn Khánh vẫn là một tên chết tiệt!!!
end
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][VinZoi] Thầy Ghét Em À?!
FanfictionDành cho những ai yêu mến cặp đôi VinZoi ~ đây cũng là món quà cuối cùng mình tặng couple này, vì chính họ đã có một kết quả viên mãn thực sự rồi.