Chap 14

2.4K 58 4
                                    

Nó chạy ra khỏi nhà một đoạn khá xa, nó khóc rất nhiều nó chẳng biết mình đã chạy đi đâu và bao xa. Nó bắt xe qua nhà cô Trà,cũng lúc đó cô Trà vừa hay tin nó bỏ đi. Cô tính chạy đi kiếm thì vừa mở cửa thấy nó đứng đó, nó bất chợt ôm cô khóc oà. Cô ngạc nhiên đưa nó vào nhà, nó khóc tới khàn cả giọng. Cô vừa giận vừa lo cho nó. Cô vẫn cố nhẹ nhàng hỏi :

_ Có chuyện gì xảy ra với con sao ????

Hỏi vậy chứ cô đã biết chuyện gì rồi. Nó nói chữ được chữ mất :

_ Ba Ba không thương con nữa. Ba Ba bỏ con.
Cô thấy nó vậy mà xót, cô ôm nó :

_ Sao vậy ??? Kể Má nghe rõ nào !!!

Nó vừa khóc vừa kể, giọng nó ngày càng khản đặc lại. Cô xoa đầu nó :

_ Mà sao khi đó con nói vậy với Ba Ba ???

Nó nấc :

_ Tại...tại...con...con bị ám ảnh lời Ba con nói !!!!

Cô trướn mài :

_ Ba con ????

Nó rụt rè kể lại :

_ Bữa con đi ăn với Ba Ba, con vô tình gặp Ba, Ba bảo là không ai thương người dưng nước lã như vậy mọi thứ đều có lý do, một là lợi dụng hai là thương hại...

Cô hơi bực lên :

_ Rồi con nghĩ Ba Ba con như vậy với con hả ???

Nó im lặng không nói gì, cô la :

_ Con nói những lời đó thằng Khiêm buồn lắm con biết không ??? Nó thương con hơn cả mạng sống,bản thân nó nữa !!!! Nó chưa bao giờ khóc hay ai có thể làm nó khóc, chỉ có mình con là làm nó khóc thôi đó. Con nghĩ mấy lần nó đánh con nó vui hả ??? Nó xót lắm con biết không ??? Cả Má... Dù Má không ở với con nhưng khi nghe nó kể chuyện con với Má, Má vừa thương nó mà vừa thương con. Không lẽ, con nghĩ mọi người giả tạo sao ??? Con có thấy mình trẻ con không Sam ????
Nghe những lời cô nói, nước mắt nó chợt rơi ra, cô thấy nhưng vẫn khá lạnh nhạt :

_ Thằng Khiêm nó chịu đựng con giỏi đó, nếu là người khác thậm chí là Má cũng không thể chịu được tính khí của con. Khiêm nó nhìn vậy chứ nó rất nóng, mà nó chịu được con, con biết nó thương con sao rồi đó. Hồi đó, Má từng bảo nó là để Má nuôi con, nó không chịu nó bảo nó coi con như con gái nó thì làm sao nó giao con cho người khác được....

Nó ôm cô khóc lớn :

_ Con muốn xin lỗi Ba Ba !!! Mà Ba Ba không quan tâm con, con không muốn gọi Ba Ba là Chú đâu mà... Con cũng không muốn gọi Má là Cô đâu.

Cô vuốt tóc nó dịu dàng trìu mến :

_ Thôi được rồi, Má sẽ nói chuyện với nó, còn những việc còn lại xin lỗi nó, làm nó hết giận là của con.

Nó gật đầu gương mặt nó đẫm nước mắt, hai má nó ửng hồng nóng lên :

_ Nhưng mà con cũng không muốn kêu Má là Cô....

Cô gật đầu hôn nó, rồi hỏi :

_ Sao con không kể Khiêm nghe vụ này.

Nó rụt rè :

BA BA BẤT ĐẮC DỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ