Khuynh

1.7K 100 56
                                    

Làn gió nhè nhẹ lướt qua hàng mi nàng, lưu luyến không buông, thật chẳng muốn rời. Bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, chân trọng, quý giá từng tấc da thịt. Không khí mát lành, khoan khoái cùng dễ chịu khiến nàng nhẹ khép hờ đôi mắt sáng trong tựa ngọc thạch, đầy hưởng thụ. Mà ta vẫn như mọi ngày, chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm nàng, tự thân tâm ghen tỵ với thiên nhiên, muốn đến gần nhưng lại sợ vấy bẩn lên bức tranh tuyệt mỹ ấy. Nàng trời sinh đã vốn đẹp như vậy, lãnh diễm, cao quý, kiêu ngạo đôi lúc lại ôn nhu, kiều mỵ... Những từ ngữ hoa mỹ ấy vốn không thể đứng chung với nhau, lại được nàng dung hoà chặt chẽ, không thấy lấy một vết rạn nứt. Vẻ đẹp thấm nhuần trong cốt cách, dù nàng không làm gì, chỉ nằm đó, bất động, cũng đã toả ra ánh hào quang chói sáng, không khỏi khiến người khác khó nhịn, ghé mắt nhìn nhiều lần.

Nàng vừa yêu mị, quyến rũ lại vừa băng lãnh, thuần khuyết tựa tiên tử. Ai cũng cảm thấy nàng rất ôn nhu, săn sóc, thân mật nhưng bản thân họ cũng biết, chưa ai thực sự chạm được đến tấm lòng sâu thẳm nơi con tim nàng. Đúng vậy, nàng lãnh đạm, đối với ai cũng vừa gần vừa xa, mặc cho nàng ở ngay trước mặt nhưng chẳng thể nào bắt lấy dù chỉ là tàn ảnh.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ta là tiểu nữ nhi cuối cùng trong một gia đình hắc đạo khét tiếng, trên ta là mười lăm người ca ca biến thái, máu lạnh. Chính vì vậy, như một định luật tất yếu, cha mẹ ta cùng các ca ca đều yêu thương, chân quý ta hơn tính mạng. Mà sự yêu thương, nuông chiều ấy không phải là chiếc lồng giam giữ ta, khiến ta thành một tiểu thư yếu đuối, một kích cũng không chịu nổi. Ngược lại, thứ đó chính là đòn bẩy nâng ta lên cao, giúp ta giương rộng đôi cánh, bay lượn trong giới hắc đạo. Ta đã đánh đổi cả máu và nước mắt để có được một thân tuyệt kỹ, thanh trừ cả giới hắc đạo khi tuổi vẫn còn nhỏ, khiến ai nghe danh cũng sợ hãi. Có trong tay một chỗ dựa vững chắc, lại có được thành công quá sớm, ta dần dần trở nên ngông cuồng, thị huyết và đầy kiêu ngạo.

Sự kiêu ngạo ấy ngày càng được nuôi dưỡng bằng thời gian. Lớn dần, bộ cánh của ta càng đen càng bóng, màu đen thuần khuyết ấy còn đẹp hơn cả huyền thiết, chín đời trong gia tộc ta, chưa từng có ai được sở hữu uy nghi mà ta có. Thậm trí, đến loài người, kẻ tự xưng là chúa tể muôn loài còn phải sợ hãi khi đứng trước ta. Chúng thấy ta đều không thể dời mắt khỏi vẻ đẹp oai hùng, lẫm liệt của ta. Để cho tộc nhân cùng loài người thấy ta vô cùng rộng lượng, ta liền giang rộng đôi cánh mà bay đến trước mặt chúng, khiến chúng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ta gần hơn. Nhưng lần nào cũng vậy, loài người đều không dám nhận ân huệ của ta. Chúng, ai cũng như ai, đều hét lớn tên giống loài ta: Gián! Rồi hèn nhát bỏ chạy, vì vậy, chiến tích ấy làm ta luôn là niềm tự hào của tộc nhân cùng gia đình. Tộc nhân kẻ nào cũng nịnh bợ, tâng bốc, lôi kéo quan hệ với ta, ngoại trừ cha mẹ cùng các anh, không kẻ nào là yêu quý ta thật lòng. Ta thật sự nghĩ, cả đời này, ta liền không thể yêu ai.

Nhưng tâm tính không bằng trời tính, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, ta vẫn luôn không thể quên được ngày ấy, ngày mà định mệnh đã cho ta gặp được nàng, khiến ta vạn kiếp bất phục...

[BH🍁Đoản Văn] Khuynh Tâm - Lang CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ