" Phụ nữ lạ lắm nhé, đói cũng chịu được; khổ cũng chịu được, vất vả cũng chịu được, thiệt thòi cũng chịu được; nhưng chẳng hiểu sao, họ không thể chịu được khi 'Mình không phải là tất cả' ."~~~
Tôi vừa tình cờ đọc một bài viết được bắt đầu bằng câu: "Có những người đàn bà từng đi qua đời còn quan trọng hơn người phụ nữ đang ở ngay cạnh. Bởi vì những bài học họ để lại đủ lớn đến mức người đàn ông phải sợ rằng nếu như mình không sữa đổi những thiếu sót cũ, vết xe đỗ sẽ lặp lại" . Nội dung bài viết đạo loại là những thứ đã qua giống như báu vật, chỉ có thể đào sâu, chôn chặt, không thể và cũng không nên nói ra; là hãy sống tốt để người cũ không cảm thấy hối hận vì khi xưa đã lựa chọn mình; là tại sao người đàn bà mới cứ đòi hỏi mình là tất cả trong khi cô không có mặt khi người đàn ông trải qua những nỗi đau trước đó...
Tôi rất ít khi phủ nhận cực đoan một ý kiến của ai đó; nhưng lần này tôi lại thấy bất bình với quan điểm này; có lẽ là bởi tôi là đàn bà, một người đàn bà thuần tuý.
Đàn bà ý mà, cho dù họ đã trải qua bao nhiêu mối tình, bao nhiêu hạnh phúc, tổn thương mất mát, gục ngã; nhưng nếu gặp được hơi ấm mới đủ che chở, đủ yêu thương, đủ tin cậy, họ vẫn có thể yêu như chưa bao giờ được yêu và nếu có đổ vỡ, họ vẫn có thể đau như chưa bao giờ từng đau như thế; và khi ở bên mối tình hiện tại, đàn bà thường toàn tâm toàn ý; và dĩ nhiên là chẳng buồn đoái hoài tới cái người tên là "người yêu cũ".
Đúng là những tổn thương luôn mang lại cho con người ta sự trưởng thành; nhưng tôi không thích cái ý niệm rằng: lấy những sai lầm với mối tình cũ để làm hệ quy chiếu cho những ứng xử với mối tình mới. Thật là khó để viết gọn gàng trong vài câu, vài chữ. Đại loại là: nêu người yêu cũ dạy cho anh những bài học, ừ thì đi học, và áp dụng cho cả cuộc đời anh; chứ đừng cái kiểu đối tốt với tôi chỉ vì sợ vấp lại vết xe đỗ đối với cô gái cũ. Ví dụ như ngày xưa anh vô tâm nên cô ấy ra đi; vậy thì giờ hãy nên chu đáo với tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả tôi; chứ xin đừng có chu đáo với tôi chỉ vì ngày xưa đã không dành trọn vẹn sự quan tâm cho cô ấy.
Phụ nữ lạ lắm nhé, đói cũng chịu được; khổ cũng chịu được, vất vả cũng chịu được, thiệt thòi cũng chịu được; nhưng chẳng hiểu sao, họ không thể chịu được khi 'Mình không phải là tất cả'. Tôi biết có những người phụ nữ nai lưng ra gồng gánh hết bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu tủi hờm mà cái họ mong nhận lại chỉ đơn giảm là vị trí độc tôn trong trái tim người đàn ông họ yêu. Thế nên, chỉ cần là một ý nghĩ mơ hồ hay một hoài niệm thoáng qua về người đàn bà khác cũng đủ khiến họ đau đớn và ám ảnh rồi.
Đối với tôi, mỗi cuộc gặp gỡ nên được coi như một đoạn đường đời, có những người đi với ta một đoạn ngắn; có những người lại đồng hành một đoạn rất xa; nhưng tốt nhất hãy phân tách rạch ròi những đoạn đường đó ra. Có thể tôi đã không đi cùng anh trong đoạn đường khó khăn trước kia; nhưng sao anh dám chắc rằng đoạn đường ngày hôm nay anh sống không phải là một quãng thăng trầm đáng nhớ của những năm tháng tương lai? Ta sống ngày hôm nay và nghĩ rằng quá khứ là một hoài niệm vất vả mà quên mất rằng hôm nay chẳng qua cũng là quá khứ của ngày mai mà thôi. Bởi vậy, hãy sống tốt và trân trọng thứ mình đang có để không phải hối tiếc về sau; chứ không cần phải chứng minh với ai đó của ngày hôm qua rằng lựa chọn khi xưa không phải là một sai lầm hoang phí.
Với phụ nữ, nếu không thể là tất cả, thì tốt nhất đừng là gì cả! Vậy đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đi đừng sợ
KurzgeschichtenĐừng đóng vai Lọ Lem để thấy rằng được gặp hoàng tử là điều phép màu. Hãy đóng vai công chúa để thấy rằng được gặp hoàng tử là điều hiển nhiên và tất yếu. Tình Trạng : Chưa Hoàn Thành ^^