Chương 2

12.9K 594 33
                                    

Lộc Hàm cho người đưa Thái hậu về Từ Ninh cung nghỉ ngơi, bảo các phi tần trở về Hậu cung để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều trị cho Hoàng thượng.

Mặc dù Hoàng hậu y không được Hoàng đế sủng ái nhưng Lộc Hàm không phải hư danh, dưới sự kiên quyết của y mọi người lần lượt rời khỏi tẩm cung, chỉ còn lại Lan quý phi đang quỳ gối bên giường bệnh của Ngô Thế Huân khóc nức nở.

"Bệ hạ, người nhất định... nhất định phải tỉnh lại, không được rời xa thần thiếp, bệ hạ... Lan nhi không muốn mất người... Hu..." -

Y nhìn Bảo Lan một bên khóc đến hoa lê đái vũ, khuôn mặt xinh đẹp lúc này trông thật thương tâm, y khẽ cười lạnh.

Kẻ ngốc mới cho rằng một màn trước mặt này là sự thật. Nữ nhân này thoạt nhìn không giống bề ngoài nhu nhược, dịu dàng. Thái giám báo lại Hoàng thượng vừa rời khỏi tẩm cung Lan quý phi chưa đầy hai canh giờ liền trúng độc hôn mê bất tỉnh. Nhất định chuyện này có liên quan đến Lan quý phi.

Lộc Hàm nắm chặt tay để kìm nén tức giận muốn giết chết nữ nhân trước mặt này. Y nở một nụ cười xinh đẹp, cao quý lên tiếng.

"Lan quý phi."

"Dạ, Hoàng hậu."

- Bảo Lan thút thít dùng đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn y. Lộc Hàm dám chắc rằng bất kì ai nhìn vào nhất định sẽ thương cảm nhưng y không có trong số đó.

"Chỗ Hoàng thượng cứ để ta ở lại chăm sóc. Lan quý phi mau trở về an dưỡng, nhìn sắc mặt ngươi nhợt nhạt như sắp bất tỉnh ta thực không đành lòng."

Bảo Lan ánh mắt thay đổi thoáng sửng sốt rồi nhanh chóng khóc lóc cầu xin.
"Hoàng hậu, thần thiếp cầu xin người đừng đuổi thiếp đi, để thiếp ở lại chăm sóc Hoàng thượng, cầu xin người."

" Lan quý phi, ta không đuổi ngươi, ta chỉ quan tâm đến sức khỏe của ngươi. Lúc này Hoàng cung đang rối rắm, Hoàng thượng lâm trọng bệnh nếu như bất kì ai có mệnh hệ gì nữa ta không biết phải thế nào. Mong Lan quý phi hiểu cho ta." - Giọng nói sắc bén, ánh mắt kiên định có phần lạnh lùng của Lộc Hàm khiến Bảo Lan e sợ gật đầu.

Bảo Lan quay lại nhìn vị Hoàng đế anh minh thần võ đang bất tỉnh trên giường, khóe môi khẽ nhếch rồi cùng cung nữ rời đi.
Tẩm cung lúc này chỉ còn duy nhất y bà Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm ngồi xuống cạnh giường, đưa bàn tay nhỏ run vuốt ve khuôn mặt thâm tím của Ngô Thế Huân, nước mắt không kiềm được tuôn rơi lã chã.

Y cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, tiếng nấc đau thương uất nghẹn nơi cổ họng.
" Ngô Thế Huân , đang tốt lành tại sao chàng lại trở nên thế này? Chàng bảo ta phải làm sao đây?"

Lộc Hàm đời này chưa từng rơi nước mắt vì bất kì nam nhân nào.
Vậy mà giờ này y bi ai oán hận trời cao tàn nhẫn với chính mình.

"Tại sao, ông trời tại sao lại bất công với ta như vậy? Ta không cầu được chàng yêu thương, ta chỉ hi vọng được hít chung bầu không khí với chàng. Ta không tranh giành ân sủng, chỉ cần chàng được vui vẻ mình an. Vậy mà, Thế Huân... chàng sao lại nhẫn tâm với ta như vậy?"

Đương kim Hoàng hậu vô cảm trong truyền thuyết của Bắc quốc lúc này đang gục gã trong lòng Hoàng thượng, không quan tâm đến quy củ lễ nghi. Hiện giờ, y chỉ muốn nằm trong lồng ngực ấm áp của nam nhân đời này y khát khao.
"Không cho phép, ta không cho phép chàng chết đi." -

Lộc Hàm kích động đứng bật dậy chạy thân nhanh trở về Vận Uyển cung mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của thái giám và cung nữ.

"Ta nhất định phải cứu sống chàng, chàng không thể ra đi như thế."

Y vừa lẩm bẩm vừa lục tìm trong cái rương nhỏ được y mang đến từ Nam triều.
"Không được... không được... Đâu rồi, cuốn sách kia đâu rồi?"

Y bấn loạn lục tìm khắp nơi, cuối cùng từ đáy chiếc rương bằng bạc rơi ra một cuốn sách cũ đã ngả màu.
Bàn tay trắng mịn run rẩy lật từng trang sách tìm kiếm

. Trong sách là tất cả tâm huyết cả đời của sư phụ Lộc Hàm - Tuấn Miên ( aka má mì ) trong lời đồn của nhân gian. Lúc trước khi rời đi, người đã để lại cho y và dặn dò cất giữ.

Mặc dù không biết có cách giải độc hay không nhưng Lộc Hàm cầu nguyện phép màu sẽ đến. Khi lật càng về cuối sách, y hốt hoảng lo sợ thì...

Cách thức giải độc cổ trùng Tây Vực.

Đôi mắt phượng xinh đẹp lóe sáng, Lộc Hàm cẩn thận đọc thật kĩ từng chữ. Khuôn mặt y chuyển đổi từ trắng sang tím rồi lại trắng bệch.
Cuốn sách có nói rằng ngoại trừ thuốc giải làm từ Y Thảo thì còn một cách khác đó là sự trong trắng của trạch nam có thể hút được chất độc chuyển đến đối phương.

Có nghĩa là...

Đêm đó, sau khi Thái y rời đi, Lộc Hàm nhẹ nhàng bước vào tẩm cung Ngô Thế Huân

Hắn vẫn không có tiến triển, toàn thân bắt đầu thâm tím đến đáng sợ. Đáy lòng y càng thêm đau đớn. Nếu ông trời đã không thể để y có được tình yêu của hắn vậy thì y phải cứu hắn sống để hạnh phúc cùng nữ nhân hắn yêu thương.
Rèm mỏng buông xuống, y phục cao quý trên người y từng chiếc từng chiếc rơi xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo...

.....

Vote cho mình ah.
Má Miên xuất hiện ở chap này :v chap trước là Hoàng thái y aka Hoàng Tử Thao gấu panda :v

[ĐM] Ngược | Nếu Có Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ