Bế tắc! !!!

752 28 5
                                    

Đúng theo như tôi dự đoán.  Lại một cuộc chiến nữa nổ ra giữa bố mẹ tôi.  Đáng nhẽ nếu như bình thường thì sẽ chẳng sai cả.  Nhưng bố mẹ tôi là đang giận nhau, mẹ thì đang ấm ức,  thế là lại cãi nhau to.

Không ai chịu ai cả.  Mà bố mẹ tôi ấy mà,  cãi nhau cũng rất đặc biệt.  Hai người toàn lôi ba cái chuyện từ đời cổ kiếp nào nói ra, trách móc,  chì triết nhau. Dĩ nhiên là trong cái chuyên mục đấu võ mồm này,  bố không thể nào thắng nổi mẹ. 

Càng nói càng đi vào ngõ cụt. 


Và rồi khi cơn giận của mẹ còn chưa nguôi thì bố lại làm cho cục tức ấy ngày càng lớn..

Mẹ tôi vốn bị đau đại tràng, là bệnh cũ, dù đã chữa khỏi nhưng thỉnh thoảng vẫn tái phát lại. Hôm đó mẹ tôi rất đau, uống thuốc cũng đỡ lại một chút nhưng vẫn rất mệt.

Bố lại đi làm về muộn, thực ra nếu chỉ có thế thì chắc cũng không sao đau nhưng mà lại có một ông bạn của bố tôi gọi đi nhậu. Thế là bố tôi đi luôn, bỏ cả ăn cơm, thế là mẹ lại tức điên lên.

Chưa hết, ông bạn đó lại còn vào nhà tôi chơi. Bố còn tưởng mẹ tôi giả đau bụng vì giận. Thế là ông nói mẹ ra ngoài tiếp khách..

Bạn cứ thử đặt mình vào vị trí mẹ của tôi xem, thật sự là quá đáng. Gì thì gì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của bà chứ. Đến đây thì tôi nghĩ mẹ thật sự đã quá sức chịu đựng rồi.

Đợi khi ông bạn của bố về, mẹ nói:

- Cả nhà anh đều là một lũ ích kỷ. Khách của anh thì anh tự đi mà tiếp chứ có liên quan gì đến tôi. Mẹ anh cũng thế, không biết phân biệt phải trái đúng sai. Từ bố anh trở đi cứ nhu nhược để bà ấy làm càn, trở nên ngang ngược tới như thế

- Cô im ngay

Bố tôi lại bắt đầu điên lên khi nghe mẹ nói. Tôi không phải bênh ai đâu nhưng mà mẹ nói đúng. Thử hỏi mấy cái khu quanh đây ai mà không biết bà nội tôi là người chanh chua như thế nào. Bác dâu thứ hai của tôi cũng vì không thể nào mà chịu nổi bà nên cũng không thèm nhìn mặt bà luôn. 

- Tôi không thể chịu nổi cái cảnh sống với một ông chồng vũ phu và một bà mẹ chồng quái thai như thế này nữa... không thể sống nữa. Chúng ta ly hôn đi... Giải phóng cho tôi, ... nếu không tôi sẽ bị điên mất, ...điên mất

Rầm..... Mẹ tôi vừa lẩm bẩm vừa đi vào trong phòng... đóng cửa lại. Tôi biết mẹ cần được yên tĩnh,.. tôi biết mẹ sẽ lại khóc nhưng không thể làm gì được để giúp bà...

Lần này có vẻ như mẹ rất quyết tâm. Đúng là tôi rất mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc, có mẹ có bố sống vui vẻ bên nhau nhưng tôi lại càng mong hơn là từng người một được hạnh phúc, vui vẻ, không phải gồng mình gánh chịu, suy tính..

Bố tôi thì vẫn đứng như trời trồng ở phòng khách, vẫn là bóng lưng ấy nhưng sao lại cô đơn đến vậy. Tôi cũng muốn biết rằng, ông có muốn ly hôn không? Ông có muốn rời bỏ mẹ không? Có nỡ phá bỏ hạnh phúc gia đình mà bao năm qua hai người đã cố gắng xây dựng hay không?

Tôi cũng muốn khóc lắm, khóc để giải tỏa hết cái tâm trạng, cái không khí u ám trong cái nhà này. Nhưng tôi biết dù tôi có khóc mù cả hai mắt thì cũng không thể giải tỏa nổi. Chính vì thế tôi phải kiên cường lên, không được khóc, hãy coi nó như một cơn ác mộng thôi, ngủ dậy là sẽ biến mất...

Gia đình tôi sẽ trở lại như lúc trước, thật hạnh phúc, thật vui vẻ, như một mặt trời tỏa nắng vậy...

Sáng hôm sau thức dậy. Cơn ác mộng này cũng dài thật....

Mẹ tôi thực sự đã để đơn ly hôn trên mặt bàn rồi đi làm. Bố làm như không thấy, cũng cứ như vậy đi làm. Và vì tôi dậy muộn nên cũng chỉ thấy lại tàn cuộc của buổi tối hôm qua.

Dọn dẹp lại mọi thứ. Tôi lại không có việc gì để làm. Sách vở cho năm học mới cũng đã chuẩn bị xong, còn khoảng hơn một tháng nữa tôi mới phải đi học, công việc part- time cũng nghỉ luôn rồi. Bỗng nhiên tôi lại thấy cuộc sống của mình có thật nhiều khoảng trống.

Mọi thứ cứ như có một ngôi sao chổi khổng lồ nào đó vừa quét qua, không để lại một chút dấu tích. Lúc trước nếu có thời gian rảnh thế này thảo nào tôi cũng nghĩ xem nên làm gì tặng cho cậu ấy, không thì cũng là ngồi nhắn tin chat chít này nọ. Chán thật!

Cảm giác cứ như nếu không có cậu ấy thì tôi không còn là tôi vậy. Tôi chắc chắn sẽ không thể để điều ấy xảy ra ..

Mở máy tính, việc dễ dàng nhất để giết thời gian là tìm một thứ gì đó có thể thu hút tâm trí của bạn.

Hiện giờ đang có một phim khá nổi : Hạ chí chưa tới của Trịnh Sảng. Tôi khá là thích cô ấy.

Ngay từ cảnh phim đầu tiên tôi đã bị thu hút. Nhịp phim có thể nói khá là chậm rãi. Kể về tuổi thanh xuân và mối tình của Lập Hạ. Nói chung là xem phim này, theo cảm nhận của tôi thì cặp phụ còn hay hơn cả cặp chính. Nhưng tính ra thì phim kết hơi vội và tôi thì cũng không thích có cái kết này...

Cũng như gia đình tôi vậy...

Bố mẹ cứ mãi dùng dằng như vậy ai cũng đau khổ. 

.

Và rồi cuối cùng bố tôi cũng đồng ý ly hôn. Tôi không bất ngờ trước kết quả này nhưng mọi người xung quanh thì khác. Chắc ai cũng nghĩ gia đình tôi hạnh phúc lắm. Ai nhìn thấy tôi cũng hỏi này hỏi nọ.

Sao họ không nghĩ cho người trong cuộc, tôi thấy thật phiền phức. Mẹ thì nói đừng quan tâm, miệng lưỡi thiên hạ không biết đâu mà lần được con à. Tôi cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Mấy bà ấy hết việc để làm rồi hay sao mà suốt ngày ăn không ngồi rồi tọc mạch chuyện nhà người khác như vậy cơ chứ.

.

Tôi ở với bố. Hai bố con tôi chuyển đến một khu chung cư gần nơi bố làm việc cũng như trường học của tôi cho thuận tiện.

Mẹ tôi cùng với Hạ Linh thì vẫn sống trong căn nhà cũ.

Mọi việc xảy ra quá nhanh chóng đến mức khó ngờ. Tôi dường như vẫn còn chưa thể bắt kịp với mọi thứ.

Bố đi làm suốt, về nhà cũng muộn. Bà nội thì cứ thỉnh thoảng lại đến, nói là xem nhà cử thế nào. Nói thật tôi cũng không thích như thế. Xem thì xem thôi chứ bà lại còn cứ lôi đồ của tôi đi lung tung hay mang đi cho ai đó.

Ví dụ như cái áo crop- top tôi mới mua chưa mặc lần nào bà liền nói chật rồi. Cũng không hỏi ý kiến tôi liền đem cho em họ tôi. Thế đấy.

Đến đây thì tôi cũng biết vì sao bác dâu cả của tôi đang sống cùng với bà phải chuyển nhà đi tận thành phố khác.

Tôi góp ý thì bà nói với bố rằng tôi ghét bà vì lúc trước bà mắng mẹ tôi, tôi bênh mẹ nên nhìn thấy bà liền không vừa ý. Mà thực sự thì không phải như vậy.

Bố có mắng tôi và lần, tôi cũng chẳng buồn nói lại hay giải thích, chỉ vào phòng nhắn tin với mẹ. Hay có hôm tôi sang đó rồi ngủ lại luôn, chẳng buồn về ...

Mọi chuyện cứ khúc mắc mãi trong lòng như thế rồi chẳng mấy chốc tôi vào năm học mới....

Mọi người đọc xong nhớ vote cho mình có động lực viết tiếp nha. Iu mọi người nhiều nhiều!!!!!

.

[SE] Ánh sáng cuối ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ