Chương 14

543 29 0
                                    

Suy nghĩ một chút, Lộc Hàm vẫn mở hộp ra. Không phải là vì có thích hay không, mà là sợ quá mức quý báu không nên nhận lấy. Ai ngờ vừa mới mở hộp ra, ánh mắt của Lộc Hàm lập tức bị thu hút.

Trong hộp lẳng lặng nằm một miếng ngọc lục bảo Phỉ thúy hiếm thấy. Tinh tế tỉ mỉ, miếng ngọc phỉ thúy đó được dày công điêu khắc thành hình một oa nhi. Thoạt nhìn qua, cũng có chút giống như bộ dáng của Tiểu đồng ngồi trước Quan Âm.

Nhìn trong mắt Lộc Hàm lóe lên kinh hỉ (kinh ngạc+mừng rỡ), trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba dâng lên tràn đầy đắc ý. Kiếp trước đam mê duy nhất của Lộc Hàm chính là vô cùng thích sưu tầm ngọc. Mà miếng ngọc lục bảo phỉ thúy mà hôm nay Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị chính là ngọc trong cực phẩm. Đây là năm đó ông ngoại của Địch Lệ Nhiệt Ba Địch lão gia tử đặc biệt sai người theo bộ dáng lúc Nhiệt Ba tròn một tuổi điêu khắc ra, ý nghĩa phi phàm. Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn đeo miếng ngọc hình oa nhi này bên người, lúc này vì muốn lấy niềm vui của Lộc Hàm, tất nhiên là không chút nào tiếc nuối lấy ra.

Yêu thích không buông tay vuốt miếng ngọc oa nhi một lúc lâu, Lộc Hàm vẫn là mạnh mẽ hạ quyết tâm đem ngọc oa nhi thả lại trong hộp.

"Lộc công tử không thích?" Nhìn hành động của Lộc Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba nghi ngờ hỏi. Không phải a, phu quân nhà mình không thể nào không thích ngọc.

"Thích. Chỉ có điều vật này quá quý giá, tại hạ không thể nhận." Sau khi thành thật tỏ rõ mình thích, Lộc Hàm đem cái hộp đưa trả lại cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Phỉ thúy vốn là ngọc trong cực phẩm , mà ngọc lục bảo phỉ thúy lại càng là cực phẩm trong cực phẩm. Vật hiếm hoi trân quý như vậy, Lộc Hàm làm sao có thể dễ dàng nhận lấy?

"Thích là tốt rồi. Nếu Lộc công tử cảm thấy thật sự quá mức quý giá, không bằng tặng lại tiểu nữ một khối ngọc, thấy thế nào?" Trong đầu linh quang chợt lóe, Địch Lệ Nhiệt Ba rốt cuộc cũng tìm được lý do gặp mặt lần nữa.

"Này..." Địch Lệ Nhiệt Ba đưa đến là ngọc cực phẩm , Lộc Hàm tự nhận là mình không tìm được quà gì có giá trị tương đương để tặng lại.

"Không nói dối Lộc công tử, ngọc oa nhi này đã đi theo tiểu nữ rất nhiều năm. Cho dù là ngọc tốt hơn nữa nhưng nhìn nhiều cũng thấy chán phải không? Nếu như Lộc công tử có thể vì tiểu nữ mà tìm được một món đồ chơi mới mẻ, tiểu nữ ngược lại vô cùng cảm kích." Nhìn ra Lộc Hàm khó xử, Nhiệt Ba đổi cách nói. Nàng cũng không có nói dối nha! Miếng ngọc oa nhi này vẫn luốn đeo ở trên cổ nàng, cũng chưa từng rời khỏi người. Lần này vì đưa cho Lộc Hàm, nàng còn cố ý đổi một cái dây mới để phòng ngừa Lộc Hàm nhìn ra.

Nếu là thường ngày, Lộc Hàm chắc chắn sẽ không đồng ý yêu cầu như vậy. Nhưng là hắn quả thật rất thích ngọc oa nhi này, có một loại lực hút không hiểu làm cho hắn không muốn buông tha miếng ngọc oa nhi này. Vì vậy, suy nghĩ liên tục, hắn cuối cùng cũng gật đầu một cái, đồng ý.

"Vậy thì đa tạ Lộc công tử! Nhưng là, tiểu nữ nói rõ trước, ngọc bội, vòng ngọc linh tinh tiểu nữ nhìn không thuận mắt. Không liên quan đến vật có quý giá hay không, chỉ cầu mới mẻ." Thấy Lộc Hàm đồng ý, Địch Lệ Nhiệt Ba không quên nói lên yêu cầu gây khó khăn. Thật vất vả mới tìm được phu quân muốn đồ một lần, tất nhiền nàng phải yêu cầu đặc biệt nhất.

[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ